Hình như đây là đường Tự Do khi còn được phép đi hai chiều. Bên trái có lẽ là Tòa Nhà Quốc Hội vì thấy mấy cái hàng rào sắt sơn màu trắng đỏ. Không biết hình chụp năm nào ?
So sánh với Hồ Chí Minh City hiện nay thì Sài Gòn năm xưa khiêm tốn gấp ngàn lần, và mình yêu sự khiêm tốn đó.
“Phòng Thông Tin” là cơ quan thông tin loan báo tin tức của chính phủ hay nôm na là tuyên truyền. Nhưng tại sao không dùng chữ “cơ quan”, “trụ sở”, hay “ủy ban” cho oai cho có uy thế. Cả một khu vực rộng lớn ấy không thấy có một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và có cần thiết phải khoe khoang điều đương nhiên không ? Sài Gòn đẹp vì sự khiêm cung ấy.
Nhìn dòng xe cộ xuôi ngược tấp nập trong hình, thấy toát ra sức sống sinh động mạnh mẽ. Người ta đang đi làm chớ không phải đi chơi lang thang. Những người phụ nữ lái xe gắn máy mặc áo dài chắc là nhân viên của một công sở nào đó. Thủa xa xưa cách đây hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ rất truyền thống kín đáo và đằm thắm hơn bây giờ rất nhiều.
Những tòa nhà “mặt tiền” trong hình ngày hôm nay đã đổi chủ, và chủ nhân của nó là người miền Bắc. Nói toẹt ra là người chiến thắng. Người chiến thắng thường có câu nói hống hách thô lỗ cố hữu dành cho miền Nam để nhắc nhở “Chúng mày biết bố là ai không ?”. Bởi vậy người miền Nam bây giờ rất kỳ thị. Sự kỳ thị đó là do chính người chiến thắng tạo ra.
Thống nhất chỉ có trên địa lý, vì lằn ranh đã bị xe tăng do Liên Xô và Trung Cộng viện trợ cho người Việt lái xóa bỏ biên giới, với cụm từ bịp bợm “giải phóng”. Nhưng lòng người vẫn phân chia sâu xa trong câm nín.
Đánh bại một quân đội không khó, nhứt là quân đội đó bị đồng minh phản bội bức tử. Nhưng tiêu diệt một văn hóa nhân văn sâu sắc đòi hỏi vài trăm năm hay lâu hơn. Giặc Tàu đô hộ người Việt một ngàn năm, nhưng ngày hôm nay người Việt vẫn hiện hữu và chống Tàu, ngoại trừ một số làm tay sai coi kẻ thù dân tộc là bạn vàng mà thôi.
Sài Gòn hiền hòa nhân văn sẽ sống mãi trong lòng người.
BÔNG LAU 25.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.