lundi 26 février 2024

Hiệu Minh - "Mai", "Đào" và nói láo về phim

Thấy mạng xã hội bàn luận ầm ĩ về hai phim “Mai” tư nhân và “Đào, Phở và Piano” nhà nước.

Có ông còn dùng thống kê dân ta cỡ 100 triệu, bao nhiêu ở thành phố, bao nhiêu hay đi xem phim. Rồi ông kết luận cái rầm, trong hơn chục ngày mà có hơn 4 triệu đi xem phim “Mai” của Trấn Thành…có mà bốc phét.

Nhưng trong 4 triệu đó không có lão, vì nhớ thần đồng thơ Trần Đăng Khoa viết nhiều bài hay hồi nhỏ, nhưng thành hội viên Hội Nhà văn thì lão ấy được mỗi câu này ngang sấm Trạng Trình “Ngồi nhà cởi cúc xem chim//Còn hơn ra rạp xem phim nước mình”.

Hoàng Nguyên Vũ - Sư ơi, đừng lên cơn sân với cái nhà tiến sĩ Đoàn Hương ạ!

Giới áo sòng lại được một phe xôn xao khi cái nhà tiến sĩ Đoàn Hương vỗ một phát xanh rờn: Một số nhà sư làm tiền, sống xa hoa khiến đi tu trở thành một nghề.

Các sư anh sư cụ sư cô sư bác xôn xao, cho rằng đây là nhận định chủ quan, vơ đũa cả nắm.

Khoan, giận dữ là không hay rồi, sai tinh thần đạo Phật rồi. Bởi tham lam, giận dữ, si mê, hay gọi tắt là tham sân si, luôn được các sư lấy làm nằm lòng là phải từ bỏ. Các sư giảng đạo lý từ chùa tới nhà rồi ròng rã trên mạng xã hội việc bỏ ba thứ này. Vậy thì, các sư cứ thực hành trước, bớt nóng.

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1980 (2)

(Nhật ký hậu chiến)

16/6

Phổ biến một nghị quyết mới, có các nhận định :

- Người ăn lương đã đến mức không thể chịu được nữa.

- Chống tiêu cực, không chống nổi.

- Ta đầu tư vào xây dựng cơ bản quá nhiều. Nhiều công trình đắp chiếu nằm đấy, khi xong cũng đã lạc hậu.

- Sẽ gần như không chiêu sinh đại học thời gian tới. Học sinh hết lớp 10 chuyển về nông thôn, vào vùng B2 cũ, đi xuất khẩu lao động.

Nguyễn Thông - Tại sao không đổi?


Mặc dù việc đổi "Căn cước công dân" sang "Căn cước" là tự nguyện khi Căn cước công dân chưa hết hạn sử dụng, như lời ông đại tá Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết. Nhưng tôi sẽ không đổi, bởi những lý do sau:

- Cái tấm thẻ "Căn cước công dân" mà tôi đang dùng mặc dù tên của nó rất sai (thiếu chữ thẻ, thừa chữ công dân) nhưng hồi năm 2022 họ thúc giục phải làm để thay tấm "Chứng minh nhân dân" (cái tên này cũng sai luôn, thiếu chữ thẻ hoặc chữ thư, thừa chữ nhân dân) nên tôi đành thay.

Nhưng "Căn cước công dân" gắn chip tôi đang dùng ghi rõ "Có giá trị đến: Không thời hạn" nên giá trị sử dụng vĩnh viễn, không cần phải đổi.

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.02.2024


 

dimanche 25 février 2024

Tạ Duy Anh - Hai năm Nga xâm lược Ukraina

 

Hôm nay là đúng hai năm kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và tàn khốc vào Ukraine. Một vài cái mốc và sự kiện cần được nhắc lại.

Trước khi cuộc xâm lược diễn ra một tháng, người Mỹ liên tục cảnh báo, với ý định rõ ràng nhằm gây chú ý dư luận, hy vọng nhờ thế Pu chùn tay.

Hầu hết các nguyên thủ của những nước lớn ở châu Âu, đều đến gặp Putin, thuyết phục ông ta cho đối thoại hòa bình một cơ hội. Hình ảnh Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cóm róm ngồi cách xa Pu đại đế cả chục mét, cho thấy châu Âu đã cúi thấp nhất có thể, trước gấu Nga. Nhiều người khi ấy nghĩ: Thật đáng đời các ông!

Phan Châu Thành - Tình hình thế giới trong ngày kỷ niệm 2 năm cuộc xâm lược của Putin vào Ukraina, 24-02-2024

 

1. Sau phát biểu của đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasilij Nebenzja, như thường lệ, cáo buộc Ukraina trên mọi phương diện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã phát biểu, dùng ngôn từ rất ngắn gọn, đơn giản, loại bỏ tất cả các giọng điệu tuyên truyền từ phía Nga:

"Tôi lấy làm kinh ngạc trước giọng điệu và nội dung bài phát biểu của đại sứ Nga. Đại sứ Nebenzja gọi Kyiv là khách hàng của phương Tây, trong khi trên thực tế, Kyiv đang chiến đấu để không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả.

Ông ta gọi chính quyền Kyiv là chế độ độc tài. Trên thực tế, chính phủ Ukraina được bầu ra từ cuộc bỏ phiếu dân chủ, công bằng. Ông ta gọi họ là phát xít. Hãy xem, họ có tổng thống là người Do Thái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là người theo đạo Hồi và không hề có tù nhân chính trị trong các nhà tù của họ. Còn Ukraina đầy rẫy tham nhũng ư ? Hãy xem những phim của chính trị gia Aleksy Nawalny để thấy tổ quốc của ông ta liêm khiết và trung thực thế nào".

Phan Châu Thành - Hai năm chiến tranh và những chuyến xe viện trợ của người Việt cho Ukraina

 

Hôm nay, 24-02-2024, là kỷ niệm đúng hai năm ngày Putin phát động cuộc xâm lược không báo trước vào Ukraina. Thậm chí chỉ 10 ngày trước đó, 14-02-2022, ông ta vẫn còn leo lẻo: "Nga không hề có ý định tấn công Ukraina !", trong sự hoài nghi của các nước phương Tây. Quả nhiên.

Cũng ngày này hai năm trước, một cậu người Ukraina xin nghỉ để lên biên giới đón gia đình chạy tị nạn. Chiều hôm đó, cậu trở về, nói đã xin nghỉ tiếp rồi hỏi mượn chiếc xe thùng của công ty mình "để mang cà phê, trà... lên cho những người chạy trốn chiến tranh", đang xếp hàng rồng rắn dưới nhiệt độ -8 độ C, toàn người già, trẻ con phụ nữ.

Bởi có sẵn, mình hỗ trợ cậu ấy luôn một xe thực phẩm thiết yếu và đề nghị gửi báo cáo tình hình. Khi những hình ảnh đáng lo ngại từ biên giới được chuyển về, mình đã chuyển lên trang Uwaga - Người Việt ở Ba Lan. Ngay lập tức, cả cộng đồng người Việt tại Ba Lan chuyển động. "Cần phải giúp họ !".

Lưu Trọng Văn - Dân soi…

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người xông xáo, hoạt động với cường độ cao nhất trong các đời thủ tướng xưa nay.

Ngày nào truyền thông cũng đưa tin về hoạt động của ông, hết nước này đến nước khác, hết tỉnh này đến tỉnh khác, hết công trường này đến nhà máy khác. Đó là chưa kể các hội nghị, hội họp mà ông phải trực tiếp chỉ đạo.

Vừa rồi bẵng đi ba bốn ngày không thấy ông xuất hiện. Sự khác thường này lập tức xôn xao tin đồn rất chi tiết: ông bị tai nạn dẫn đến tay bị tổn thương. Chả biết đúng sai thế nào.

Lê Xuân Nghĩa - Ukraine quá quân tử

 

Hôm nay, người đứng đầu lực lượng tình báo quân đội, tướng Budanov khẳng định với báo giới bên lề diễn đàn "Ukraine. Năm 2024," rằng các thông tin liên quan đến tên lửa đạn đạo của Iran ở Liên bang Nga là không đúng sự thật.

Liên quan đến việc Nga sử dụng tên lửa của Triều Tiên để tấn công Ukraine là “Có, nhưng chỉ ở mức nhỏ lẻ” - Budanov nói

Ông cũng cho rằng, thủ lĩnh đối lập Nga vừa bị tử vong trong nhà tù “có thể do cục máu đông gây nên. Chúng tôi tin là vậy”.

Đặng Đình Mạnh - Mãi Lai Thục trong vụ án Tân Hiệp Phát

 

Tôi tin rằng, người từ trên 60 tuổi có thể đã từng nghe về Mãi Lai Thục (bán có thể chuộc lại), một từ Hán Việt. Nhưng người dưới tuổi ấy, có lẽ chưa từng nghe về Mãi Lai Thục trong đời để biết nó là gì.

Tôi may mắn, tuy chưa đầy 60 tuổi, nhưng cùng với nhiều bạn đồng môn đã từng được học về Mãi Lai Thục trong những ngày theo học chương trình cử nhân luật dưới những giờ giảng quý báu của cố tiến sĩ Đào Quang Huy, người thầy của nhiều thế hệ, kể cả những người từng theo học tại Trường Quốc Gia Hành Chánh từ trước những năm 1975.

Mãi Lai Thục là một chế định về loại khế ước rất đặc sắc của luật lệ điền sản Việt Nam từ trước năm 1945. Nguyên thủy, từ loại khế ước mua đứt, bán đoạn về ruộng đất, thì Mãi Lai Thục là thỏa thuận cho phép người bán ruộng đất có quyền chuộc lại trong một thời gian giao kết.

Phúc Lai - Cầu Kerch sẽ bị đánh một lần nữa như thế nào ?

 

(Vài gạch đầu dòng về cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine – ngày 25/02/2024)

Trong chiến tranh Việt Nam, có một cây cầu đã tiêu tốn của Không quân Hải quân Hoa Kỳ kha khá máy bay: cầu Hàm Rồng. Đây là cầu đường sắt kiêm đường bộ bắc qua sông Mã cách – hồi đó là thị xã Thanh Hóa hai ki-lô-mét về phía đông bắc.

Sở dĩ nó được gọi là Hàm Rồng có lẽ vì địa hình ở khu vực gần đó bằng phẳng, ngoại trừ một sườn núi lởm chởm ở phía tây gọi là núi Rồng và một ngọn đồi nhỏ ở phía đông gọi là đồi Ngọc – không quân và hải quân Hoa Kỳ gọi là Jade Hill. Cùng với nhau, hai mũi đất tạo thành xương hàm của miệng rồng ở hai bên bờ sông.

Từ năm 1965 đến năm 1972, cây cầu là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công không thành công của máy bay Hải quân và cả Không lực Hoa Kỳ.

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1980 (1)

(Nhật ký hậu chiến)

8/1

Trứng 1 đồng một quả. Thịt 2,6 đồng. Tất cả các thứ đều lên giá. Giá vàng tăng từ 23,5 lên 30. Xe pơgiô khoảng 5,6 ngàn. Từ 1/1 nhà nước chỉ bán cho mỗi người trong gia đình một ký gạo một  tháng. Đầu năm chưa có phiếu, vợ Bằng Việt đẻ, con chưa được cấp phát gì hết.

Ở một khu phố ngoài bãi, điện đột ngột lên cao, hàng loạt nhà bị hỏng đồ điện. Không ai đặt vấn đề đòi bồi thường.

Đăng kể chuyện trên đơn vị: Cả B trưởng, A trưởng cũng trốn.

Vương Trí Nhàn - Chuyện đời sống Hà Nội năm 1979

 

(Nhật ký hậu chiến)

Lời dẫn : Mấy năm 1979-1982 quả là đặc biệt trong đời sống xã hội, nên mặc dù chỉ quen ghi chép về các sinh hoạt trong giới văn học, trong năm ấy, đôi lúc - nghĩa là tùy hứng -  tôi cũng thường “vào sổ” các sự kiện hàng ngày được nghe được biết trong sổ tay.

Tôi ghi một cách thật gọn và không kèm theo bình luận. Còn chính xác đến đâu thì quả thật không biét và đến nay lại càng không biết.

 Lọc lại một số đoạn ghi năm ấy như bạn đọc sẽ đọc dưới đây, tôi hiểu mình thực ra vẫn chỉ làm việc theo hướng suy nghĩ lâu nay - mong từ cái nhỏ hiểu ra cái lớn và lấy quá khứ để giải thích hiện tại. 

Dương Quốc Chính - Review phim Đào

 

Lưu ý là bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim nên ai muốn đi xem cho hồi hộp để khóc sướt mướt thì lượn luôn, không đọc xong lại trách móc nỉ non.

Về tổng thể, đây là vở kịch, hay cải lương, đại khái là dạng sân khấu, nhưng mà quay thành phim điện ảnh, công nghệ Dolby 7.1, kinh phết, pháo bắn cũng giật mình phết!

Gọi là tác phẩm sân khấu vì nó có tính ước lệ quá cao và phim trường giả trân kiểu sân khấu mô hình kẻ vẽ sơn phết. Phim này ít tiền, nên không thể đầu tư được phim trường cho giống thật. Thôi thì méo mó có hơn không. Mình sẽ không bàn sâu chuyện này, vì dù sao nó cũng có lý do tương đối khách quan, ít nhất là với những người tham gia làm phim.

Tiểu Vũ - Người Quảng và cái thùng diêm bất tử

 

Nếu lần đầu tiên bạn đến Quảng Nam hoặc Đà Nẵng. Ghé vào quán, kêu một ly cà phê và gói thuốc lá, sau đó gọi:

 - Chị ơi cho mượn cái bật lửa...

Chắc chắn bạn sẽ bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô chủ quán. Đâu đó sẽ có tiếng càu nhàu: "Chắc ở đâu mới tới, cái thùng diêm thì nói đại cái thùng diêm đi còn bày "đẹt" kêu cái bật lửa".

Nguyễn Thông - Họ đã cố tình gọi sai tên cuộc chiến đấu chống xâm lược (2)

 

Muốn biết chính xác tên gọi của cuộc chiến tranh do Trung Quốc gây ra ngày 17.2.1979, hãy đọc lại chính những câu chữ của nhà cầm quyền Việt Nam trong cuốn sách trắng “Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 30 năm qua” (xuất bản tháng 10.1979, NXB Sự Thật). Được viết khi họ còn tỉnh táo, đầy bản lĩnh, chứ không u mê tre pheo gì cả.

Trong chương 3 “Điên cuồng chống Việt Nam một cách công khai”, mục 4 “Tấn công Việt Nam từ hai hướng” ghi rõ:

“Bọn cầm quyền Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân gồm nhiều quân đoàn và nhiều sư đoàn độc lập, nhiều đơn vị binh chủng kỹ thuật với gần 800 xe tăng và xe bọc thép, hàng ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay các loại của hầu khắp các quân khu của Trung Quốc, điên cuồng phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.02.2024


 

samedi 24 février 2024

Nguyễn Quốc Việt – Làm phim lịch sử nhưng « Đào, Phở và Piano » đã đi quá xa thực tế

 

Thường gã không dám bình gì về phim, vì biết mình không có chuyên môn. Thâm tâm gã cũng ý thức nên khích lệ để phim Việt phát triển. Hãy xem mặt hay, còn soi mặt thiếu sót thì ai không có, ngay cả các nền điện ảnh lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng sơ suất đầy ra đó.

Tuy nhiên, với phim Đào, phở và piano thì gã phải xin góp vài thiển ý. Vài lời để mong tốt hơn chứ không hề phê phán, dìm xuống gì cả.

Và ở đây, gã xin nói về tên phim Đào, phở, piano được "giựt" theo kiểu sách báo "hiện đại" hay hại điện gì đó.

Nghiêm Sỹ Cường - Ba Vàng, ngày 14 và Rằm tháng Giêng

 

Ngày 17/02/2024 (mồng 8 Tết), nghe thiên hạ đồn thổi: con nhang, đệ tử với "biển người", "đông nghịt", "chật cứng"...vẫn ùn ùn kéo đến Ba Vàng, bất chấp những bê bối. Nghe thấy thế, mình chỉ lắc đầu, cười thầm trong bụng, bởi vì mình không tin chút nào.

Một điều rất thú vị, nếu chúng ta đạt được cảnh giới nhận thức bằng "tư duy trừu tượng", lại biết phát huy hết sở trường của phương pháp "chọn mẫu" trong công tác thống kê thì có rất nhiều thứ trong thế gian này. Mặc dù chúng ta không cần "nhìn" nhưng vẫn "thấy".

Suốt ngày mồng 8, mồng 9 Tết, thấy anh, em gần xa ít nhiều còn trăn trở với thời cuộc than khóc quá trời. Anh, em vừa khóc gần cạn nước mắt về sự kiện giang sơn đổ máu vào ngày 17/02, 45 năm trước chưa xong, nay lại tiếp tục than khóc cho công lao khai sáng xã hội của mình hình như uổng phí, bị trôi sông, trôi biển, vì chúng sinh vẫn tiếp tục ngụp lặn trong bến mê ?