Dịch vi rút Vũ Hán, ở khía cạnh nào đó có tác dụng làm cho người ta quên. Quên nhiều thứ ở trên đời khi chỉ chăm chăm vào nó.
Ngày lễ trọng của nhà báo quốc doanh chẳng hạn, vừa mới tíu ta tíu tít, hớn ha hớn hở, nhắc nhau “mắt sáng bút sắc lòng trong”, chưa trôi được 4 hôm đã quên tiệt, chẳng ai nhắc tới nữa. Có nhẽ chỉ còn mình tôi, cũng chả phải duyên nợ gì, mà chỉ bởi đã hứa sẽ có phần tiếp theo.
Cứ sổ toẹt ra thế này, ở đâu có tự do báo chí thì có, chứ xứ này thì không.