Sài Gòn trước 30-4-1975 có một phong trào
“Hát cho đồng bào tôi nghe”. Những nhạc phẩm của phong trào này được viết bởi
những nhạc sĩ trẻ có lòng yêu nước rất ngây ngô, khờ dại.
Trong giảng đường đại học, trong sân trụ
sở Tổng hội Sinh viên ở số 4 Duy Tân Sài Gòn, dọc hành lang cư xá sinh viên
Minh Mạng, tiếng hát của ước mơ “hòa bình thống nhất độc lập tự do” vang lên.
Phần lớn không biết chiếc bánh “hòa bình thống nhất độc lập tự do” sẽ là màu gì
hay tròn méo ra sao.
Bên cạnh các nhạc sĩ có căn bản nhạc lý vững
vàng như La Hữu Vang với “Tổ quốc ơi ta đã nghe” cũng có những người
đang tập kẻ những khung nhạc lần đầu như Trần Long Ẩn với “Người mẹ Bàn Cờ”.