Ở nước này, nhà cai trị tự đặt ra hai loại
báo chí: chính thống và không chính thống. Họ có quyền, gọi thế nào chả được.
Dân gian nói ngắn gọn là lề phải và lề trái. Phải trái theo nghĩa phương hướng
chứ không chỉ đúng sai.
Thứ của chính quyền, do họ đẻ ra, sai
phái, chỉ đạo, định hướng này nọ, thì họ coi là chính thống. Chẳng hạn báo Nhân
Dân, tạp chí Cộng Sản, tivi VTV, các báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, báo của các tỉnh
thành “tiếng nói của đảng bộ và nhân dân’’... Chúng còn có tên báo mậu dịch,
báo quốc doanh, kiểu như phở mậu dịch ngày xưa để phân biệt với phở tư nhân.
Phần còn lại của báo chí truyền thông bị
xếp vào nhóm không chính thống, trong đó có mạng xã hội. Nhà cai trị rất ghét
thứ này, xem như thế lực thù địch, chống đối, xấu xa, xuyên tạc, chỉ nhăm nhăm
diệt trừ nó. Mở mồm là nói xấu bêu xấu nó. Ngay cái chuyện gán cho nó cái tên
“không chính thống” đã đủ nói lên thái độ ấy. Không chính thống thì phải diệt,
bằng cách này cách khác.