mercredi 17 décembre 2025

Cù Mai Công - "Có một Sài Gòn tử tế, từ tâm"


Đó là tựa tập sách của tác giả Lê Văn Nuôi, một nhà báo từng là tổng biên tập báo Khăn Quàng Đỏ, Tuổi Trẻ. Khiến tôi thoạt nghĩ có lẽ cũng na ná vô số tập sách, bài báo, câu chuyện về tánh khí người Sài Gòn xưa nay: Phóng khoáng, bao dung, chia sẻ, tử tế và từ tâm…

Suy nghĩ ban đầu ấy có vẻ không đúng khi mở từng tập sách chưa tới 300 trang, tôi thật sự đã bị hút theo từng trang sách của một chàng trai tuổi mới lớn, đôi mươi ở quận 4 thập niên 1970, 1980… Vùng đất một thời mang danh “đất dữ”.

Thuở ấy, chàng trai ấy ở với cha mẹ trên đường Tôn Đản, khúc gần đường Tôn Thất Thuyết - trung tâm “đất dữ” quận 4.

Lúc ấy, không ít người ngán dân quận 4. Nhưng với tôi, đó là một khu vực mà tôi vốn từng qua lại, thậm chí nhậu nhẹt, karaoke… cả chục năm, tới mức rành từng con hẻm quanh quẹo, nhỏ xíu, đi qua phải lách hồi thập niên 1990. Tôi nhận ra khá rõ một nét nhỏ trong tính cách, cách hành xử của “người quận 4” năm nào: Đã chơi là chơi tới, đã thân là thân thiệt bụng, cái nào ra cái đó. Rất Nam bộ. Rất Sài Gòn.

Cái tánh nết đó, tôi cũng lờ mờ nhận ra ở từng câu chuyện trong tập sách của chàng trai quận 4 Lê Văn Nuôi thời là “Việt cộng nằm vùng”, chủ tịch Tổng đoàn học sinh Sài Gòn, khi mới 17, 18 tuổi, huy động cả trăm ngàn học sinh xuống đường. Vào tù ra khám như cơm bữa, bị đày ra Côn Đảo, nhốt chuồng cọp.

“Cái nào ra cái đó”. Tác giả gọi tập sách là tùy bút - theo cảm nhận của mình, một cảm nhận đúng điệu Sài Gòn, “có sao nói vậy người ơi”. Không lên giọng kiểu quan điểm chính trị. Không lên án kiểu chửi rủa đối phương.

Từng con người, từng nhân vật của phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn thập niên 1960, đầu thập niên 1970 nổi tiếng được ghi lại rõ ràng, kể cả những tên tuổi gần đây ít được nhắc tới. Họ vốn là đồng đội, thân hữu của anh, “trần ai khoai củ” cùng anh những ngày đó. Tập sách kể lại đúng như sự thật, không né tránh, không cắt cúp.

Dòng thời cuộc ấy càng phức tạp hơn khi tác giả làm báo Tuổi Trẻ ở thời cao điểm, cần một bản lĩnh của “trái tim nóng và cái đầu lạnh” mà trong tập sách, anh gọi đó là “nợ cầm bút”:

“Nợ lương tâm

Nợ sự thật

Nợ công bằng…

(…) Người cầm bút dám chạm vào sự thật

Mới làm nên bản sắc của truyền thông”.

Sự thật “không xuyên tạc - chẳng tô hồng” đó cũng có trong tập sách. Thậm chí khi đang là tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, một đêm nọ, anh cầm lái chiếc SS50 màu đen cũ kỹ của mình, chở một người mẹ lẻn vô một bệnh viện lấy cắp… xác đứa con hai tuổi của chị. Chỉ với một suy nghĩ: “Chắc không tòa án nào nỡ xử tội tình mẫu tử”.

“Trái tim nóng” của anh lúc ấy đã cân phân và vượt qua “cái đầu lạnh” về lý của một nhà báo. Có lẽ đó cũng là điều tác giả muốn nhấn mạnh khi chọn “tử tế, từ tâm” làm tựa sách - dù nhiều mẩu chuyện anh kể rành rành là chính trị, là những nhân vật một thời. 

Bởi trước hết, họ là người thân của anh, là nghĩa là tình của anh. Như ngày trở về Sài Gòn từ Côn Đảo sau 1975, anh kể: “Có một nữ sinh mặc áo dài trắng chạy ùa đến bên tôi, khẽ giọng e thẹn: Anh Nuôi về hồi nào vậy? Anh khỏe không?”.

Cô nữ sinh Sài Gòn ấy là con một thầy giáo trường Petrus Ký trước 1975 và hiệu trưởng ngôi trường này sau 1975: Nguyễn Văn Thiện. Sau này, nàng là bà xã tác giả (ảnh đám cưới anh chị. Chị từng trám răng cho tôi khi thực tập nha ở báo Khăn Quàng Đỏ hồi cuối thập niên 1980, tới giờ răng vẫn nhai tốt. Chị là em ruột của “Chị chủ Mực Tím” đầu tiên khi tôi làm báo Mực Tím).

Và tà áo dài trắng Sài Gòn tới giờ luôn là một “ám ảnh” rực rỡ của anh, như những dòng thơ đầu tập sách:

Đi đâu vẫn nhớ Sài Gòn

Nhớ sông Bến Nghé…

Nhớ hồn phố xưa!

Áo dài, nón lá đong đưa

Mơ làm cánh hạc đón đưa em về”

Trong lạnh lùng đến khắc nghiệt của lịch sử, thời cuộc và nghề báo, với anh và cả với nhiều người Sài Gòn: “Cái nào (vẫn cần phải) ra cái đó”.

Vậy nên tập sách về Sài Gòn này không phải sử mà là văn, không phải lý mà là tình. Không nên mang sử, mang lý ra nhận xét này nọ. Chỉ biết là giữa thời buổi hư thực khó phân hôm nay, đọc tới đâu, càng nhớ càng thương hơn người Sài Gòn một thuở, đất Sài Gòn một thời…

… Trong gió đêm se lạnh Sài Gòn mùa về cuối năm, lần giở từng trang “Có một Sài Gòn tử tế, từ tâm”, tôi ấm lòng nhận ra một thói nết căn cốt của người Sài Gòn, của “dân quận 4” xưa giờ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh thời cuộc nào: Dựa vô tử tế mà đi, rộng từ tâm để sống.

CÙ MAI CÔNG 16.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.