1. Hồi 30 năm trước, tui có thời gian làm ở Khu Công nghiệp trên Sóng Thần. Chứng kiến một trào lưu nở rộ vừa tức cười, vừa mếu máo.
Số là có không ít người thuộc đủ mọi thành phần: muốn làm ít hưởng nhiều, hoặc không đáp ứng yêu cầu của các công ty trong Khu Công nghiệp nên bị đuổi...Thế là không biết từ sáng kiến của ai, họ ra mở các....Trung tâm Giới thiệu việc làm.
Tiếng là Trung tâm, nhưng chỉ là một cái góc nhỏ thuê vội. Một cái bàn xập xệ, một miếng ván ép dựng bên ngoài, trên có dán mấy nửa tờ A4 đăng"nhu cầu tuyển dụng". Thế là vừa hôm qua còn lủi thủi ra khỏi cổng một công ty nào đó, hôm nay đã đường hoàng vào Phòng nhân sự chìa cạc vi-sit mới in sến sẩm để đặt vấn đề..."giới thiệu lao động".
Thời đó, suốt một đoạn đường dài ở Khu Sóng Thần....nhung nhúc các Trung Tâm giới thiệu việc làm tự phát như vậy. Đến nỗi, khi thấy ai đó thất nghiệp, người ta hay nửa đùa nửa thật rằng : "Sao không lập Trung tâm giới thiệu việc làm"?
2. Ba mươi năm sau, xã hội dường như xuất hiện một trào lưu mới. Vẫn những gương mặt đa phần cũng muốn làm ít (hoặc không làm) mà đòi hưởng nhiều, lại muốn danh thơm tấm lòng tốt, nhân hậu...nên xung phong nhảy ra làm "từ thiện". Thiên hình vạn trạng, dưới nhiều vỏ bọc, nhiều "dự án". Thiên hạ tin tưởng vô đối.
Và cũng từ đó, nếu thất nghiệp, công việc không như ý...hình như đấu óc không dưới một lần bật ra suy nghĩ : "Sao không đi làm từ thiện"?
3. Rồi 30 năm sau nữa, không biết chơi chiêu gì nữa đây?
VÕ KHÁNH TUYÊN 10.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.