Ông
bà ta có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” để nhắc con cháu đừng có
suốt ngày ru rú trong lô cốt pháo đài tự sướng với nhau đất nước chưa bao giờ
thế này, chưa bao giờ thế nọ.
Đi
cho thêm khôn bớt lú, mở con mắt nhìn cái hay của thiên hạ mà học hỏi, “đi cho biết đó biết đây/ở nhà với mẹ biết
ngày nào khôn”.
Đi
với mục đích vậy, chứ không phải để khoe khoang hoặc xin xỏ, kiểu như chúng ta
thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới, kiểu như ngoại giao vác rá thời
xưa. Mở rộng quan hệ làm ăn là một chuyện, mà quan trọng nhìn thấy người ta thế
nào rồi về mà sửa mình.
RFI : Kính chào ông
Walde, rất cảm ơn ông đã nhận trả lời RFI Việt ngữ. Thưa ông, ông đánh
giá thế nào về việc Việt Nam phòng, chống Covid-19 khi đợt dịch thứ tư
bùng phát?
Ông Marko Walde :
Thực sự Việt Nam đã chống chọi tốt với dịch bệnh trong ba đợt đầu. Đến
đợt dịch thứ tư, tình hình có đôi chút khác biệt. Biến thể Delta gây bất
ngờ, hoang mang cho các cấp, các ngành. Trong tình hình rất thiếu các
lý thuyết dịch tễ, phương tiện và vật liệu y tế chống dịch, tôi thấy
rằng Chính phủ Việt Nam và các cơ quan khác lúc đầu có cập rập. Tuy
nhiên, không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia dù có kinh nghiệm chống dịch
cũng đang bối rối. Nhưng may mắn là, Việt Nam đã dần « thích nghi » với
tình hình mới và đưa ra những quyết định quan trọng.
Chỉ số chứng khoán CAC 40 của Pháp phá kỷ lục, khí hậu, vấn đề chẩn
đoán vô sinh, đó là các chủ đề lớn trên báo chí Paris hôm nay. Trên lãnh
vực kinh tế, Le Monde giải thích "Trung Quốc tìm cách kiểm soát các công ty bán dẫn châu Âu như thế nào". Đang lẹt đẹt phía sau, Bắc Kinh âm thầm ẩn mình sau các công ty bình phong để thâu tóm công nghệ này, kể cả tại Pháp.
Mua được các công ty bán dẫn, Bắc Kinh cho xây nhà máy tại Hoa lục
Hồ sơ của L’Obs tuần này nói về « Cuộc chiến điện gió », Le Point dành số đặc biệt cho doanh nhân kiêm chính khách quá cố Bernard Tapie, L’Express nói về sự dàn xếp giữa các viên chức cao cấp. Chủ đề của The Economist là « Nền kinh tế thiếu hụt », còn Courrier International quan tâm đến cơn sốt tiền ảo.
Nike
không đặt nhà máy nào tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của Nike sản xuất tại
Việt Nam đều do họ thuê các nhà máy khác gia công.
Tổng số
nhà máy gia công cho Nike tại Việt Nam là 138, với số lượng công nhân khoảng nửa
triệu người, tập trung chủ yếu tại khu vực. Khu vực là cụm từ chỉ 4 tỉnh bị ảnh
hưởng nặng nề vì cách chống dịch ngu dốt của Chính phủ: Thành phố Hồ Chí Minh,
Đồng Nai, Bình Dương, Long An.
Nike rời
Việt Nam giai đoạn này, tức là các đơn hàng gia công với 138 công ty kia đa số
sẽ dừng lại, và chuyển nó sang các công ty khác ở nước ngoài để tiếp tục thực
hiện.
Trước
tháng Chín, báo chí hay dẫn ước tính khá dè dặt của Hiệp hội Doanh nghiệp châu
Âu tại Việt Nam (EuroCham) là “18% số thành viên đã chuyển một số hoạt động
sản xuất sang các nước khác để bảo vệ chuỗi cung ứng của mình, trong khi 16%
khác cũng đang xem xét các động thái tương tự, dù chưa có doanh nghiệp nào rời
khỏi Việt Nam”.
Nhưng
ngày 27/9, Tạp chí Tài chính đăng tin rất phấn khởi: “Thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm của VN bất ngờ bật tăng 4,4% so với cùng kỳ
năm 2020 với tổng lượng vốn đạt 22,15 tỉ USD. Điều này cho thấy, những thông
tin doanh nghiệp FDI rời khỏi Việt Nam "là chưa chính xác".
Ngày
29/9, báo Hải Quan hồ hởi khẳng định bằng tựa bài: “Không có chuyện các doanh
nghiệp FDI rời khỏi thị trường Việt Nam”.
Mở đầu chuyện lan man hôm nay
cũng lại là chuyện chọc ngoáy. Ông bạn nhà báo về hưu của tui vừa đưa lên trang
của anh về chuyện anh đã được ngoáy lần thứ 5, nghe hãi thật.
Lại thêm đọc tin này lại ngơ
ngác tự hỏi tại sao thế? Tin có tít như thế này: Người Thành phố Hồ Chí Minh được xét nghiệm như thế nào đến 30.9?
Theo đó, học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên tại trường học sẽ được xét
nghiệm Realtime PT-PCR mẫu gộp tần suất 7 ngày một lần.
Nhân viên y tế và bệnh nhân điều
trị nội trú tại bệnh viện, cán bộ công nhân viên các đơn vị thường xuyên lưu
trú đông người như doanh trại quân đội, công an, trại giam...cũng ngoáy theo tần
suất thế. Nhân viên, người phục vụ sân bay, bến xe, bến tàu, ga, đường sắt được
test nhanh kháng nguyên mẫu gộp tần suất 3 ngày/lần.
Mỹ cần Việt Nam? Có vẻ thế. Có
vẻ như vị trí chiến lược của Việt Nam trong thế trận giữa Mỹ và Trung cộng, làm
cho Mỹ cần đến Việt Nam. Chính vì vậy mà bà Harris mới đến Việt Nam, và cũng chẳng
thèm đả động gì đến nhân quyền cả.
Nhưng hãy xem Mỹ xử vụ AUKUS
thì thấy. Đừng có mà õng ẹo với Mỹ. Mấy anh Pháp, Đức, kể cả Canada, muốn mềm dẻo
với Trung cộng hả? Thì đó.
Pháp mất đâu cỡ 40 tỉ USD, đến
mức nổi giận, triệu hồi cả mấy đại sứ. Đức cũng cay không kém. Đồng minh thì đồng
minh, chứ cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì làm sao mà chơi với nhau được.
Có thể nói không quá rằng,
doanh nghiệp và người dân bây giờ như những con lừa đã bị dịch bệnh chất đủ thứ
tải nặng lên lưng, chỉ cần thêm "chiếc áo" xét nghiệm bắt buộc nữa
thôi, vắt lên là quỵ ngã.
Ấy vậy mà, vẫn chưa có dấu hiệu
nào cho thấy Bộ Y tế sẽ sớm dừng cơn nghiện xét nghiệm.
Xét nghiệm, xét nghiệm và xét
nghiệm, như một cuộc lùng bắt ma không hồi kết.
“Bình
luận về phương án cây cầu Trần Hưng Đạo với phong cách Đông Dương, KTS Trần Huy
Ánh - Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội - cũng cho rằng, có khá nhiều
"hạt sạn", thậm chí lỗi rất sơ đẳng cần được xem xét lại.
Thứ
nhất về chiều cao của cây cầu, ông Ánh đặt vấn đề: ‘’Vì sao lại thấp thế, trong
khi các cây cầu bắc qua sông Hồng xây mới đều khoảng cách 11 mét so với mặt
nước thì cầu Trần Hưng Đạo chỉ 4,75 mét”.
Cầu
bắc qua sông lớn phải cao rộng. Phải có những nhịp cao rộng cho tàu thuyền qua
lại. Không phải chỉ đủ để chui qua, mà khi đi qua nhìn lên còn thấy một khoảng
không cao lồng lộng.
Sài Gòn, lá phổi kinh tế chiếm đến 80% số tử vong vì Covid
Cho
đến đầu mùa xuân 2021, Việt Nam nằm trong số những nước chống dịch giỏi
nhất thế giới : trong suốt 17 tháng, chỉ có chưa đến 4.000 ca dương
tính và 35 người chết vì con virus corona trên 96 triệu dân. Trong khi
các nền kinh tế lớn và những đối tác chính bị suy thoái kỷ lục, Việt Nam
có được tăng trưởng 2,9% trong năm 2020. Còn năm 2021 Ngân hàng Thế
giới dự kiến sẽ tăng lên gần 7%, tuy nhiên mới đây đã giảm xuống còn
5,2%.
The Economist tuần nàycó bài viết mang tựa đề « Việt Nam, nền kinh tế mà Covid không thể ngăn chận được ».
Tuần báo Anh đặt câu hỏi : Thương mại và đầu tư nước ngoài đã giúp Việt
Nam ra khỏi cảnh nghèo, và liệu có thể giúp quốc gia này trở nên giàu
có ?
Việt Nam, một trong 5 nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 30 năm qua
Sau
khi gây ấn tượng với thế giới qua việc chế ngự được con virus từ Vũ Hán
năm ngoái, nay Việt Nam đang trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất từ
trước đến nay. Một số địa phương bị phong tỏa nghiêm ngặt, và một loạt
nhà máy, từ xưởng sản xuất giày cho nhãn hiệu Nike cho đến điện thoại
thông minh cho Samsung, đều hoạt động chậm lại hoặc bị đóng cửa, làm
gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quốc gia Việt Nam có nhiều
thành phố lớn nhưng chỉ hai thành phố có sức quy tụ cả nước: Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh (Sài Gòn).
Trong khi Miền Bắc là nơi khởi
nguồn nước Việt, thì Miền Nam là vùng đất mới, là nơi tiếp xúc sớm và nhiều với
phương Tây. Là Tân Thế Giới của Việt Nam, Miền Nam trong mối tương quan với Miền
Bắc có thể được xem như Hoa Kỳ với châu Âu.
Là thành phố lớn nhất Việt
Nam, Sài Gòn là trung tâm kết nối các tỉnh Miền Đông Nam Kỳ với Miền Tây Nam Kỳ,
nằm trên con sông nội thủy và cách biển khoảng 60 cây số đường chim bay. Vị trí
trung tâm thuận lợi cho Sài Gòn điều kiện đảm đương vai trò thủ phủ Miền Nam,
có năng lực vươn nhanh vươn cao về kinh tế, là cực thu hút lớn nhất các nguồn lực
kinh tế, các dự án đầu tư tư nhân, dòng lao động.
Mặc cho những tuyên bố ca ngợi tình hữu nghị không gì lay chuyển được
giữa hai nước, vấn đề an ninh ở Pakistan là thách thức thực sự cho Bắc
Kinh, trong bối cảnh vụ khủng bố ở phi trường Kabul gây lo lắng cho toàn
khu vực.
Liên tục xảy ra những vụ tấn công vào người Trung Quốc
Vụ
mới nhất nhắm vào người Trung Quốc xảy ra hôm 20/08 ở Gwadar, thuộc
tỉnh Baloutchistan, nơi Bắc Kinh cho xây một cảng nước sâu khổng lồ.
Đoàn xe ba chiếc chở công nhân Trung Quốc phụ trách xây xa lộ East-Bay -
con đường chính vào cảng - trở về khu nhà nghỉ thì bị tấn công tự sát.
Hai trẻ em chơi gần đó thiệt mạng, một người Trung Quốc bị thương. Quân
giải phóng Baloutchistan, tổ chức đấu tranh đòi độc lập cho vùng này,
lên tiếng nhận trách nhiệm.
Bộ Ngoại giao Miến Điện cho biết số tiền được Trung Quốc chuyển
đến sẽ được sử dụng vào lãnh vực văn hóa, nông nghiệp, khoa học, du lịch
và đối phó thiên tai.
Reuters ghi nhận, ngược với các nước phương
Tây vốn lên án vụ đảo chính ngày 01/02/2020, Trung Quốc tuyên bố ưu
tiên đối với họ là sự ổn định và không can thiệp vào chuyện nội bộ của
nước láng giềng.
Đài Sơn không phải Tchernobyl hay Fukushima, và sự cố tại nhà máy
điện nguyên tử - với lò phản ứng nước áp lực (EPR) do tập đoàn điện lực
Pháp EDF giúp xây dựng – cũng không dẫn đến việc phóng xạ thoát ra không
khí. Nhưng vì sao người ta lo ngại đến thế trước một vụ rò rỉ thậm chí
không được xếp vào thang bậc quốc tế các sự kiện hạt nhân (INES) ? Chính
là vì đó là vấn đề nguyên tử, sự kiện diễn ra tại Trung Quốc, thế giới
của câm lặng, và tính minh bạch chỉ có trong mơ.
Sự cố được CNN
tiết lộ, và đối tác Trung Quốc của EDF là China General Nuclear Power
Group (CGN) khẳng định tình hình quanh nhà máy vẫn « bình thường »,
nhưng không cung cấp những dữ liệu mà phía Pháp đòi hỏi. Một tuần lễ sau
khi có tin rò rỉ khí hiếm trong hệ thống làm lạnh lò phản ứng, EDF vẫn
phải chờ đợi cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị. Dù chiếm 30% vốn,
tập đoàn Pháp chừng như vẫn không được coi là đối tác ngang hàng.
Không
phải lần đầu, mà thêm một lần nhấn mạnh tầm quan trọng số 1 của sản xuất trong
phát triển kinh tế quốc dân.
Tục
ngữ có câu “ Phi thương bất phú” – “Không buôn không giàu”. Có nhiều cách để trở
nên giàu có. Buôn bán là một trong số đó, chứ không phải là duy nhất.
Nhưng
buôn bán đưa đến giàu có cho cá nhân khác với thương mại đưa đến giàu có cho
quốc gia. Đối với quốc gia, nhờ thương mại có thể giàu nhưng không mạnh. Các
nước giàu chỉ nhờ vào buôn bán không trở thành cường quốc.
Tôi
không nghĩ mình đang xem một chương trình trên sóng đài quốc gia, với những thứ
thế này: "Em không cần giải thích gì
thêm về business. Với anh, chỉ cần liếc mắt là biết business thế nào rồi. Anh
không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm. Anh đang quan tâm đến
mỗi em thôi".
Một
ông shark khác cười nham nhở nói với ông còn lại: "Đã nói ngay từ đầu rồi, cứ sạch, xanh, xinh là xong".
Vầng,
xưa nay nghe chuyện này nọ của các ông, xem như là chuyện góc tối. Nay thì công
khai trên truyền hình, các ông đã đạt đến độ vô liêm sỉ thượng thừa rồi đấy.
…Thì
việc phải chịu đựng những câu “đùa” lố bịch, mang tính chất tình dục diễn ra ở
ngay trên các show của đài truyền hình quốc gia có lẽ là chuyện “bình thường” (?).
Không
chỉ việc tình huống này bị tường thuật lại bằng những câu từ bình thường hóa
như một trò đùa “vô cùng bình thường”, mà ngay cả khi đọc bình luận của cộng
đồng mạng thì thật sự mình thấy tình trạng quấy rối tình dục (QRTD) và bất bỉnh
đẳng giới ở Việt Nam thật sự quá nặng nề, mà không biết là sẽ phải bao nhiêu
trăm năm nữa mới thay đổi được?
Khi
mà người ta dùng những từ như “đùa thôi mà”, “em nhạy cảm quá đấy” hoặc “xem
cũng thấy buồn cười” khiến mình cảm thấy như việc QRTD hoặc chứng kiến người
khác đang bị QRTD chẳng khác gì một trò giải trí trên TV.