Thoạt đầu, đọc bản tin “Hà Nội chọn gène để đào tạo 'tinh hoa'” [1] tôi thấy khó tin, nhưng khi đọc bài báo thì đúng là như vậy. Tôi nghĩ chánh sách này là một sai lầm.
Theo bài báo thì nhà chức trách Hà Nội có 3 cấp độ đào tạo nhân tài. Ở cấp độ 2, họ chủ trương "sẽ chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn."
Thú thiệt, câu “Kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn” nghe rất mơ hồ và nguy hiểm. "Thai giáo" thực chất là kích thích thai nhi qua âm nhạc, nói chuyện để phát triển não bộ, không liên quan gì đến chọn lọc gène. Còn nếu hiểu sai thành can thiệp gène (như chỉnh sửa CRISPR), thì đây là công nghệ chưa an toàn, có nguy cơ gây đột biến ngoài ý muốn.
■ Phản khoa học
Về mặt khoa học, tôi thấy đây là một chủ trương ... phản khoa học. Để tôi giải thích cho các bạn rõ một chút.
Trí thông minh là một đặc tính chịu sự ảnh hưởng của di truyền. Nghiên cứu trên người sanh đôi cho thấy các yếu tố di truyền giải thích chừng 20-80 % khác biệt về trí thông minh giữa các cá nhân [2]. (Ngôn ngữ di truyền học là "index of heritability"- hệ số di truyền).
Tại sao có sự khác biệt lớn như vậy? Tại vì cái hệ số này tùy thuộc vào độ tuổi. Ở tuổi trẻ con nó chỉ 20 % thôi, tăng lên 45 % ở tuổi thiếu niên và thanh/trung niên, và 80 % ở tuổi 50 trở đi [3].
Trí thông minh chịu sự ảnh hưởng của nhiều gène. Nhưng không ai biết chính xác có bao nhiêu gène có ảnh hưởng đến trí thông minh. Chỉ ước lượng qua nghiên cứu dạng GWAS thôi.
Theo một nghiên cứu trên gần 270.000 người [4] phát hiện 1.016 gène (đúng ra là biến thể gène hay gènetic variants) có liên quan đến trí thông minh. Một số gène "nổi tiếng" như: FOXO3, SNAP25, HMGA2, SLC39A8, PDE1C, LINC01104, và ADAM12. Mỗi gène này giải thích chỉ 0,2-0,5 % phương sai của trí thông minh (tức vô dụng trong sàng lọc).
Một nghiên cứu khác [5] cũng công bố vào năm 2018 trên ~300.000 người phát hiện 148 loci có ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.
Tìm ra gène có liên quan đến IQ là một thành tựu, nhưng câu hỏi quan trọng hơn là các gène này giải thích bao nhiêu phần trăm khác biệt giữa các cá nhân? Con số này còn trong vòng tranh cãi, nhưng ai cũng đồng ý là thấp. Thấp như thế nào? Câu trả lời sẽ làm cho các bạn rất ngạc nhiên: Chỉ khoảng 4 % [5].
Điều này có nghĩa là ~95 % những khác biệt về trí thông minh giữa chúng ta không phải do gène. Mà, không do gène thì do gì? Trả lời: Môi trường.
Điều này cũng có nghĩa là nếu tập trung vào gène để chọn người tài là sẽ dẫn đến rất nhiều sai lầm và bỏ sót những người tài năng khác. Đây là một sai lầm nghiêm trọng vậy.
Vấn đề là Việt Nam chưa có một nghiên cứu GWAS nào về trí thông minh ở người Việt. Vậy làm sao các nhà chức trách biết gène nào có liên quan đến trí thông minh? Mù tịt.
Vấn đề lớn hơn là các gène phát hiện ở người Âu Mỹ có thể chẳng liên quan gì với người Việt chúng ta. Nếu áp dụng gène của da trắng ta để tìm người tài Việt thì phải nói là hết sức bậy bạ và phản khoa học.
Ngoài ra, còn có 3 sai lầm khác từ chánh sách này.
■ Sai lầm 1: Tăng bất bình đẳng xã hội và phân biệt đối xử.
Việc sàng lọc gène có thể tạo ra sự phân chia giai cấp dựa trên di truyền, vì nơi những người được coi là "có gène tốt" nhận được cơ hội giáo dục và hỗ trợ đặc biệt, trong khi những người khác bị loại trừ.
Điều này có thể dẫn đến kỳ thị di truyền (gènetic discrimination), làm cho khoảng cách giàu nghèo và xã hội thêm nghiêm trọng. Chẳng hạn như các chương trình chọn lọc gène cho đặc điểm không liên quan đến bệnh tật có thể gây ra hậu quả không mong muốn như hành vi vô nhân đạo, tương tự chánh sách một con ở Tàu từng khuyến khích chọn lọc.
Ngoài ra, việc sử dụng polygenic scores (PGS) để dự đoán trí thông minh có thể dẫn đến việc gắn nhãn tiêu cực cho trẻ em từ sớm, ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng.
■ Sai lầm 2: Vi phạm đạo đức và hạn chế tự do cá nhân.
Chọn lọc gène có thể can thiệp vào quyền tự quyết của cá nhân, với kỳ vọng cao từ phụ huynh hoặc chánh quyền, khiến trẻ em bị ép buộc theo con đường "tinh hoa" mà không phù hợp với sở thích cá nhân.
Điều này có thể làm giảm khả năng đưa ra lựa chọn tự do, và lịch sử chủ nghĩa ưu sinh cho thấy rủi ro lạm dụng chánh trị hoặc xã hội, dẫn đến các biện pháp vô nhân đạo như cưỡng chế hoặc ưu tiên sinh sản dựa trên gène.
■ Sai lầm 3: Giảm đa dạng di truyền và rủi ro khoa học không chính xác.
Trong nông nghiệp, lai giống thuần chủng dễ bị dịch bệnh. Tương tự, chọn lọc nhân tạo có thể làm giảm đa dạng gène trong dân số, dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tật.
Như đề cập trên, khoa học hiện tại chưa đủ chính xác để dự đoán "nhân tài" chỉ dựa trên gène, vì yếu tố môi trường và giáo dục đóng vai trò lớn, dẫn đến lãng phí nguồn lực và kết quả sai lệch.
■ Thế giới đã làm?
Ông Giám đốc nói thêm: "Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm". Cái này thì tôi nghĩ ông ấy lầm hay sao đó, chớ chẳng có nước nào chọn nhân tài dựa vào gène cả.
Bên Tàu, họ có làm xét nghiệm gène để chọn lực sĩ có tiềm năng, nhưng chủ trương này bị chỉ trích dữ lắm. Có thể cái ý tưởng chọn nhân tài dựa vào gène là bắt chước từ Tàu?
Các tổ chức khoa học quốc tế (kể cả British Journal of Sports Medicine) và chuyên gia đồng ý rằng xét nghiệm gène hiện tại không có hiệu quả và vi phạm tiêu chuẩn đạo đức để chọn tài năng sớm. Không có bằng chứng về chương trình sàng lọc gène sơ sanh để chọn "nhân tài tinh hoa" ở bất kỳ quốc gia nào. Mà, cho dù có, thì Việt Nam cũng không nên bắt chước làm theo.
Tóm lại, ý tưởng chọn lọc gène để đào tạo “tinh hoa” ở Hà Nội không chỉ phi khoa học mà có thể sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng về xã hội, đạo đức và đa dạng di truyền.
Bằng chứng rõ ràng rằng gène chỉ giải thích một phần nhỏ sự khác biệt về trí thông minh. Môi trường và giáo dục mới là yếu tố quyết định. Thành ra, việc ưu tiên di truyền sẽ dẫn đến bất bình đẳng ghê gớm, kỳ thị cá nhân và lãng phí nguồn lực.
Thay vì bắt chước các mô hình bị chỉ trích từ nước ngoài, Việt Nam nên tập trung vào việc xây dựng hệ thống giáo dục tốt, công bằng, khuyến khích phát triển toàn diện cho mọi trẻ em. Một hệ thống giáo dục mang tính khai phóng, dung nạp, bình đẳng mới có khả năng nuôi dưỡng nhân tài thực sự và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bền vững hơn.
[1] Nhan đề bài báo sau đó sửa lại là "Giám đốc Sở Hà Nội nêu những cách chọn lọc 'tinh hoa', phục vụ cho sự phát triển".
https://tuoitre.vn/giam-doc-so-ha-noi-neu-nhung-cach-chon...
[2] Devlin B, et al. Nature Gènet 1997.
[3] Plomin R, et al. Molecular Psychiatry 2015.
[4] Savage JE, et al. Nature Gènet 2018.
[5] Davies G, et al Nature Gènet 2018.
NGUYỄN VĂN TUẤN 18.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.