vendredi 3 octobre 2025

Tiểu Vũ – Các nhạc sĩ bớt băn khoăn

 

Trong vài bài viết và video gần đây của tôi về nhạc AI, rất nhiều bình luận đã xuất hiện. Người thì tò mò, người thì dè dặt, và cũng không ít phản ứng gay gắt phủ nhận hoàn toàn giá trị của thứ âm nhạc mới mẻ này.

Có người thậm chí thẳng thừng gọi “Say một đời vì em” là “bản xoàng xĩnh”, “hội chứng đám đông”, và coi việc đám đông đón nhận nó như một biểu hiện của sự suy thoái thẩm mỹ. Đây là một bình luận tiêu biểu phản ánh tâm thế của nhiều người khi đối diện nhạc AI : Hoặc ca ngợi quá đà, hoặc phủ nhận cực đoan.

Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi. Nỗi lo ngại lớn nhất của giới nhạc sĩ trước sự trỗi dậy của nhạc AI chính là nguy cơ đánh mất vai trò sáng tạo, vốn được xem là độc quyền của con người. Khi một phần mềm có thể tạo ra bản nhạc chỉ trong vài phút, nhiều nhạc sĩ cảm thấy công sức, thời gian và cả nghề nghiệp của mình bị thách thức. Không ít người phản ứng bằng sự phủ nhận, xem AI như kẻ thù cần phải loại bỏ.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở sự khước từ, họ sẽ tự đặt mình vào thế yếu. AI hoàn toàn có thể tạo ra những bản nhạc vừa nhanh vừa rẻ, hợp tai số đông và chiếm lĩnh thị trường thương mại vốn đề cao tính phổ biến. Trong cuộc đua đó, nhạc sĩ nào cố chấp giữ lối sáng tác cũ mà không chịu thay đổi thì sớm muộn cũng sẽ bị qua mặt.

Điều cần thiết không phải là chống lại công nghệ, mà là học cách sử dụng nó như công cụ hỗ trợ. AI có thể gợi mở ý tưởng, xử lý kỹ thuật, nhưng phần còn lại là trải nghiệm sống, chiều sâu nhân sinh, cảm xúc và linh hồn của tác phẩm vẫn thuộc về con người. Nhạc sĩ nào biết kết hợp sẽ không bị thay thế, bởi âm nhạc chân chính rốt cuộc vẫn là tiếng nói của con người với con người.

Ở đây cũng có một thực tế cần nhìn thẳng : Không phải ca khúc nào của nhạc sĩ cũng hay, và cũng không phải nhạc phẩm nào AI làm cũng dở. Nhiều bản nhạc nhạc sĩ người viết cũng chỉ sống được vài tháng rồi chìm vào quên lãng. Âm nhạc loài người vốn có rất nhiều tầng nấc, từ những tác phẩm đỉnh cao đến những sáng tác thảm họa...

Chính khoảng trống ấy là nơi AI có thể chen vào, bởi máy móc dễ dàng tạo ra sản phẩm tròn trịa, vừa tai hơn một số ca khúc mờ nhạt. Nhưng khoảng trống đó cũng chính là lời nhắc nhở để nhạc sĩ viết bằng nhiều tâm huyết và chiều sâu hơn.

Và có lẽ, điều đáng bàn hơn cả không nằm ở việc chê bai một ca khúc AI xoàng hay khen ngợi một sản phẩm AI xuất sắc, mà nằm ở thái độ tiếp nhận. Khi vội vàng gán cho khán giả cái nhãn “trình độ thấp kém” chỉ vì họ tìm thấy niềm vui trong một giai điệu, người phê phán đã bỏ qua bản chất đa dạng của âm nhạc.

Âm nhạc, dù đến từ nhạc sĩ hay AI, đều chỉ có giá trị khi nó chạm được vào cảm xúc con người. Phê phán cực đoan không làm âm nhạc hay hơn, chỉ khiến cuộc đối thoại về nghệ thuật trở nên nghèo nàn và khép kín.

TIỂU VŨ 01.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.