mardi 7 octobre 2025

Phúc Lai - Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua !

 

(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 06/10/2025)

1. Giai đoạn quyết định của cuộc chiến vẫn tiếp tục

+ Mấy tin tức đáng chú ý:

- Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 10, khu vực Sumy đã bị tấn công bằng máy bay không người lái Shahed. Hậu quả là thành phố Shostka và cộng đồng Shostka bị mất điện, khí đốt và nước.

- Vào ngày 1 tháng 10, Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng tại thành phố Slavutych, dẫn đến mất điện ở một số khu vực thuộc Kyiv và Chernihiv, cũng như tại một cơ sở trú ẩn tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Chornobyl.

- Ngày Chủ nhật 5 tháng 10 đã xảy ra một vụ mất điện quy mô lớn đã xảy ra lần thứ hai tại thành phố Belgorod của Nga sau khi trạm biến áp Luch bị hư hại. Thành phố cũng bị gián đoạn nghiêm trọng về dịch vụ nước và internet. Lần mất điện đầu tiên tại Belgorod và một số khu vực trong vùng xảy ra vào ngày 28 tháng 9. Điện chỉ được khôi phục cho người dân vào ngày 30 tháng 9.

Và đây, tin mới nhất: “Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy nhiệt điện địa phương ở thành phố Klintsy, vùng Bryansk, Nga. Theo các kênh truyền hình Nga, một vụ tấn công bằng TÊN LỬA đã đánh trúng cơ sở này. Theo các nhân chứng, một tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy gần nhà máy nhiệt điện ngay trước khi đám cháy bùng phát. Người dân địa phương cũng báo cáo tình trạng mất điện trên toàn thành phố.”

Ngược dòng thời gian, ngày 17/01/2024, tôi đã hình dung đến lúc này, xin quý vị quá bộ xem lại nếu không cảm thấy… chán. Hồi đó tôi đã viết rằng, mục này khá chán nên có thể không đọc không sao. Tuy nhiên cũng nên đặt câu hỏi rằng, tại sao có những lúc tôi lại tỏ ra như vậy – tức là nói những chuyện vu vơ và có vẻ ngớ ngẩn.

Trong đó có một số thông tin quan trọng như, “Ngày 20/06/2023 General Electric (từ sau đây xin viết tắt là GE) ngừng bảo dưỡng tua bin khí tại các nhà máy nhiệt điện của Nga. Hãng này cũng có thể ngừng cung cấp phụ tùng thay thế cho các tuabin của mình tại một số nhà máy nhiệt điện quan trọng trên khắp nước Nga”.

Sau đó tôi liệt kê một loạt các nhà máy khác và kết luận: “Song song với hệ thống đang có từ thời Xô-viết, tất cả những dự án hiện đại hóa và nâng cấp công suất sản xuất điện năng, cũng như tự động hóa hệ thống truyền tải – phân phối điện của Nga, đều phụ thuộc công nghệ phương Tây. Các nhà máy phát điện sử dụng khí tự nhiên là thứ rẻ nhất và sẵn nhất của Nga (như trên đây tôi đã trích dẫn số liệu là chiếm 41 %) và điều cần khẳng định: cứ hễ có dự án nâng cấp công suất theo hướng này, thì hoặc công nghệ GE hoặc là Siemens.”

Rồi sau đó đưa ra nhận xét tiếp: “Trong bối cảnh trên, chỉ cần vài % năng lực sản xuất điện có vấn đề, và khoảng 10 % hệ thống truyền tải phân phối bị sự cố, thì sẽ gây thiếu điện cục bộ. Mà chuyện này không phải là từ chiến tranh mới xảy ra, chẳng hạn năm 2019 nhà máy CHPP-27 của tập đoàn Mosenergo đã xảy ra một vụ cháy khí gas nghiêm trọng, được cho là do lỗi của người vận hành hệ thống. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể nhận ra rằng, không cần phải phá nhà máy điện mà hệ thống vận hành nó bị hack, đã đủ gây ra thiệt hại nghiêm trọng rồi.

Các công ty cung cấp dịch vụ - thiết bị - công nghệ rút khỏi Nga cũng gây ra những sự cố trong lĩnh vực này, do Nga khó tiếp cận được công nghệ và không còn nhận được bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời và đầy đủ. Như trong vài bài trước tôi đã viết: mất điện dẫn đến mất nước nóng sưởi, chỉ vài giờ là nước đóng băng trong đường ống và gây vỡ ống ngay lập tức – với hệ thống ống nước có 60 – 70 năm tuổi như của Nga, không vỡ mới là lạ. Đó là lý do không có lực lượng nào cần phải đi phá ống nước cả, chỉ cần mất điện cục bộ là chết rét hết.”

Cũng trong năm 2024 này là năm tôi cùng với quý vị đã phân tích rất nhiều lần về khả năng “ngầm hóa” các cơ sở điện năng của Ukraine. Đó là thời gian người Ukraine phải dùng máy phát điện diesel cỡ nhỏ để phát điện phục vụ cho hệ thống sưởi của các khu nhà. Khi viết bài về các nhà máy nhiệt điện gas của Nga trên đây, tôi đã hình dung ngày hôm nay: Nếu các nhà máy điện của Nga bị “quan tâm”, thì các nhà máy nhiệt điện dùng khí đốt là tử huyệt. Trong trường hợp chúng bị, chỉ cần sự cố dẫn đến hỏng hóc thôi, thì Nga đã không có khả năng sửa chữa vì hoàn toàn phụ thuộc công nghệ nước ngoài.

Tất nhiên với tư cách là người “yêu nước Nga chống Putler”, không đời nào tôi ủng hộ cho những hành động như vậy từ Ukraine, nhưng cũng phải nói một cách lạnh lùng rằng, nếu như người Ukraine tấn công trở lại Nga với hệ thống năng lượng là mục tiêu, thì cũng công bằng thôi. Vì suốt trong mấy năm đầu của cuộc chiến, Nga đã tập trung đánh vào tử huyệt này của Ukraine, chẳng qua là chúng đã không thành công mà thôi.

Note : Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa vào ngành năng lượng của Nga.

Theo tôi đây không phải là lời tuyên bố tức thời do các trận không kích mới đây của Nga vẫn nhằm vào năng lượng, mà có một kế hoạch cụ thể. Cảm nhận được kế hoạch đó, ngày 20/09/2025 tôi đã viết bài ở đây, với câu hỏi: “What’s next?” – tiếp theo các nhà máy lọc dầu sẽ là gì?

Trong bài đó tôi đưa ra con số khác so với bài cách đây hơn 1 năm rưỡi: “Phía Tây dãy núi Ural, khí đốt tự nhiên cung cấp năng lượng cho hầu hết các nhà máy nhiệt điện và lò hơi, trong đó khí đốt chiếm 88 % sản lượng nhiệt điện. Ngược lại, các khu vực phía Đông của Nga phụ thuộc rất nhiều vào than đá.” Con số 88 % này không mâu thuẫn với con số 46 % của bài cũ. Chính xác là, “điện năng của Nga 46 % dựa vào khí đốt”.

Nhưng lại có một cách nhìn khác, là phần lớn nhiệt điện Nga tập trung ở phía tây dãy Ural và cũng phần lớn số chúng được cung cấp bởi nhà máy nhiệt điện dùng khí đốt. Với một nước giàu tài nguyên năng lượng hóa thạch như Nga, đầu tư nhà máy điện dùng khí đốt là hợp lý nhất và cũng là rẻ nhất: Về lâu về dài điện hạt nhân có thể có giá thành sản xuất rẻ tính trên mỗi kWh điện, nhưng vốn đầu tư nhiệt điện gas thấp hơn nhiều so với điện hạt nhân và đồng thời, nó an toàn không lo thảm họa.

Đầu năm 2024 cũng là thời điểm manh nha của những cú đánh bằng UAV Ukraine vào các nhà máy lọc dầu. Vì vậy nếu đặt tất cả các thông tin trên vào cùng một bối cảnh, thì chúng ta sẽ có câu chuyện đầy đủ: Tấn công các nhà máy lọc dầu lẻ tẻ, tấn công các cảng xuất khẩu dầu khí, tấn công các đường ống dẫn và trạm bơm tăng áp… dầu khí. Quay lại tấn công các nhà máy lọc dầu khi chúng được sửa chữa xong, và cuối cùng sẽ lại là các đường ống dẫn khí đốt đến các nhà máy nhiệt điện và… chính các nhà máy nhiệt điện đó.

Có thể nói khi đánh vào tử huyệt, đó là các đòn triệt hạ. Không có con số thống kê chính xác nhưng người ta cho rằng đêm qua rạng sáng nay 06/10, hai tỉnh Belgorod và Bryansk của Nga có thể đã mất điện đến một nửa số khu dân cư. Và nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra, thì càng ngày việc khắc phục của Nga càng khó khăn đến giai đoạn cuối cùng là… không thể sửa được nữa.

2. Một số điều cần làm rõ khi đánh giá năng lực chiến tranh

2.1. Sức mạnh thực sự về quân sự của Nga. Nga có phải là con “hổ giấy” hay “gấu bông”

Nếu chẻ hoe ra, thì vấn đề có khía cạnh đúng, có khía cạnh sai. Chẳng hạn khi bước vào cuộc chiến tranh này, chúng ta hay sa vào dòng ý kiến “vũ khí Nga đểu” (ý là dỏm, rởm…), nhưng quên mất một điều rằng, người Ukraine về cơ bản cũng sử dụng những vũ khí tương tự cùng hệ Liên Xô. Gần đây có một cậu chọi con lại khuếch khoác: Nga cũng như Liên Xô trước đây chưa bao giờ có Hải quân tử tế. Ơ, điều này sai nghiêm trọng. Nếu xét về thời Liên Xô cũng như giai đoạn đầu của Hải quân Nga, Nga là một trong những cường quốc Hải quân (chưa là cường quốc đại dương vì năng lực triển khai lực lượng ra vùng biển xa còn thấp), nhưng cho đến đầu thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, Nga vẫn là nước có lực lượng Hải quân đứng thứ hai thế giới về lượng choán nước.

Đến thập niên thứ ba, chúng ta chứng kiến màn soán ngôi của Hải quân Trung Quốc về lượng choán nước (hất văng cả Hoa Kỳ, vốn đang trong quá trình thu hẹp). Nhưng Hải quân Trung Quốc chỉ hơn được về số lượng tàu đóng được trong một thời gian ngắn, về năng lực triển khai lực lượng ra vùng biển xa, Trung Quốc chưa chứng tỏ được. Trong khi Hoa Kỳ và cả một vài nước đồng minh như Anh và Pháp đều thể hiện được khả năng này. Vì vậy Trung Quốc và Nga vẫn là các cường quốc Hải quân, nhưng chưa là cường quốc đại dương. Anh và Pháp từ một góc độ nào đó có thể coi là quốc gia có tiềm năng trở thành cường quốc đại dương.

Cần phải nói chính xác, Hải quân Nga từ khi Liên Xô sụp đổ, vẫn giữ được danh tiếng là lực lượng Hải quân có năng lực mạnh mẽ lý thuyết có hạng trên thế giới, nhưng nạn tham nhũng đã biến năng lực này trở thành thuần túy giấy tờ. Nạn nhân đáng kể đầu tiên của nó là tàu ngầm Kursk và 118 thành viên thủy thủ đoàn của nó vào năm 2000.

Nhưng có một thực tế rất đáng xem xét: khả năng tự bảo vệ của Nga là rất cao nhờ danh tiếng của quân đội và hải quân Liên Xô cũ. Vì vậy, Nga sa vào cái bẫy của danh tiếng “cường quốc quân sự thứ hai thế giới”, có vũ khí hạt nhân… nên tự tin rằng sẽ không có ai tấn công được vào đất nước mình – không có ai DÁM NGHĨ đến điều đó, chứ không phải chỉ là xâm phạm vào một tấc đất của họ. Đây cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều người (không dám nói là tất cả) và đặc biệt là của đội ngũ Dư Luận Viên pro-Putler. Vì vậy Nga không chuẩn bị được cho cái ngày rất nhiều mục tiêu và cái nào cũng xứng đáng gọi là tử huyệt cả, sâu trong đất nước mình, bị tấn công.

2.2. Trong cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine hiện nay, bên nào được đánh giá cao hơn về UAV?

Trước chiến tranh, trong hai nước có thể coi là có xung đột là Nga và Ukraine, Nga dẫn đầu về công nghệ UAV ứng dụng trong quân sự. Hồi năm 2022 tôi còn có một bài viết về vấn đề này và dẫn lời một tay tướng Nga nào đó có vai trò quan trọng trong cải tổ quân đội năm 2008, rằng pháo binh Nga đã đạt tới “khả năng 10 phút”. Tức là từ khi bị pháo kích quả đạn đầu tiên, 10 phút sau các khẩu đội Nga có thể khai hỏa và phản pháo chính xác tiêu diệt pháo binh đối phương. Để đạt được khả năng đó, lực lượng pháo binh Nga đã phải tăng cường phát triển nhánh lực lượng nhỏ là trinh sát pháo binh bằng UAV. Đây cũng là xu thế chung của cả hai bên trong thời kỳ đầu chiến tranh: các đơn vị pháo binh và súng cối sử dụng rộng rãi UAV để trinh sát và chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh cho pháo binh khai hỏa.

Sau đó, người Ukraine bắt đầu dẫn trước về cách sử dụng UAV. Đầu tiên là buộc lựu đạn lên các máy bay không người lái 4 chong chóng cỡ nhỏ, sau đó là buộc cả quả đạn cối để thả vào binh lính đối phương, rồi buộc đầu đạn RPG-7 vào UAV để làm UAV cảm tử diệt xe tăng, đó là những thứ UAV chiến đấu đầu tiên trên chiến trường. Đây là thời kỳ những thứ UAV dạng đó phát triển rất nhanh trong các đơn vị Ukraine, trong khi Nga tỏ ra không theo kịp… nhưng cũng có một khía cạnh khác: Geran-2 hay Shahed – và những loại tương tự của Ukraine.

Ban đầu, chúng ta chứng kiến câu chuyện Nga thả “máy cắt cỏ” tức Shahed nguyên bản mua của Iran vào Ukraine – phiên bản đầu tiên với đầu nổ đâu chỉ có 50  kg thuốc nổ hoặc hơn một chút. Sau đó là quá trình chuyển giao công nghệ để sản xuất thứ đó tại Nga với tên cũng của Nga luôn, và dần dần thì linh kiện cũng được… Trung Quốc hóa, đồng thời tầm bay và đầu nổ cũng to lên.

Ngược lại phía Ukraine có những khí tài tương tự, đây là điều không cần phải nghi ngờ vì hàng ngày chúng được sử dụng để tấn công các nhà máy lọc dầu cách biên giới cả nghìn ki-lô-mét.

Với các loại UAV/drone thường ngày được sử dụng trên chiến trường, cả hai bên được đánh giá từ các góc độ: độ đa dạng của sản phẩm, và mức độ tập trung của sản xuất, từ đó đánh giá khả năng huy động nguồn lực.

+ Về độ đa dạng, Ukraine được đánh giá “cao hơn”, thậm chí đã có những ý kiến nhận xét rằng Ukraine có quá nhiều loại UAV đang được sử dụng trên chiến trường. Trong khi đó phía Nga chỉ tập trung vào một số loại nhất định. Đơn cử, Lancet là một loại drone chống tăng rất hiệu quả trên chiến trường và người ta ghi nhận rằng nó gây ra phần lớn các thiệt hại cho xe cơ giới của Ukraine, và cả các mục tiêu cứng như lô cốt bê tông mỏng, nó cũng có thể sử dụng được.

+ Về mức độ tập trung sản xuất, Nga tập trung vào một số ít các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ (tất nhiên cũng vẫn là doanh nghiệp tư nhân hoặc sân sau) nhưng tập trung hơn. Ngược lại, Ukraine được đánh giá là có mức độ xã hội hóa cao hơn: Có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân và nhỏ hơn là các nhóm cộng đồng dân cư trong xã hội tham gia sản xuất UAV.

Điều này làm xuất hiện một năng lực huy động khá tốt các thành viên trong cộng đồng dân cư tham gia vào sản xuất, nhưng ngược lại đặt họ vào vòng nguy hiểm. Nếu như trong khu vực có hoạt động của gián điệp Nga nằm vùng, hoặc một cơ sở chỉ điểm của gián điệp Nga, thì ngôi nhà đang được sử dụng để sản xuất UAV sẽ bị tấn công trong một đêm gần nhất bằng Geran hoặc thậm chí, tên lửa hành trình và sau đó sẽ có trên bản tin của Bộ tổng tham mưu Bộ Sân khấu và trình diễn Nga.

+ Như vậy về khả năng huy động nguồn lực, do tính tập trung và kho tiền dồi dào, cũng như việc đưa ra những mệnh lệnh độc đoán từ nhiều cấp, Nga có khả năng tốt hơn trong huy động nguồn lực từ ngân sách. Ngược lại với Ukraine, hoạt động sản xuất có sự đóng góp nhiệt tình của các cộng đồng dân cư, và cả các phong trào ủng hộ từ ngoài nước.

Nhìn chung từ khía cạnh tổ chức sản xuất tập trung trên quy mô công nghiệp, Nga được đánh giá cao hơn khá nhiều. Hiện nay đã có những ý kiến đặt ra là Ukraine cần phải chuẩn hóa thiết kế của UAV/drone theo “kinh nghiệm xe tăng T-34”, vẫn xã hội hóa nhưng cả nước chỉ sản xuất một số loại UAV nhất định mà thôi. Trước đây trong chiến tranh, Liên Xô cũng đã từng áp dụng như vậy: có nhiều nhà máy tham gia sản xuất vũ khí, ngay cả xe tăng T-34 cũng có vài chỗ sản xuất và cho ra những sản phẩm… hơi khác nhau một chút, nhưng các chi tiết về cơ bản là giống.

Hiện nay với Geran của Nga, nó được sản xuất hàng loạt với quy trình khá hoàn chỉnh. Nhà máy Alabuga của Nga có công suất khoảng 170 đơn vị drone loại này 1 tháng. Với chi phí 48.000 đến 50.000 đô-la Mỹ 1 chiếc, nó được coi là drone tấn công hiệu quả nhất thế giới.

Đó là đánh giá cách đây nửa năm. Hiện tại, cán cân đã được lập lại cân bằng: 60 % số vụ tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga, được thực hiện bởi FP-1, một loại drone lai vì nó có động cơ đẩy nhiên liệu rắn dùng cho lúc phóng, động cơ cánh quạt 2 xi lanh dùng để cung cấp động lực trên hành trình. Được phát triển để lập lại cân bằng với đối thủ chính của nó là Geran-2, điểm khác biệt lớn nhất của hai loại này là tốc độ: Trong khi Geran-2 chỉ có tốc độ 185 km/h, thì FP-1 có thể đạt tốc độ 750 km/h (nhiều nguồn cung cấp thông tin: 950 km/h, nhưng 750 cũng đã là nhanh lắm rồi)…

Vì vậy FP-1 nhiều khi được gọi là… tên lửa và so sánh nó với Taurus. Việc Ukraine tập trung cho công ty khởi nghiệp Fire Point cũng là một nỗ lực để tập trung cho sản xuất quy mô công nghiệp. Với các UAV/drone cấp độ chiến thuật dùng trên chiến trường, họ vẫn sử dụng cách tiếp cận xã hội hóa như cũ.

2.3. Lại nói tiếp câu chuyện của tên lửa Tomahawk

Vào những năm 1980 của thế kỷ trước, để đáp trả hành động triển khai tên lửa SS-20 (RSD-10 ‘Pioneer’) vào cuối thập niên 1970, đầu tiên Mỹ triển khai tên lửa Pershing-2, sau đó là một số loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (GLCM) khác trên lãnh thổ Tây Đức. Trong số đó có tên lửa BGM-109G Gryphon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Khi đó, tình báo Liên Xô rất quan tâm đến hệ thống tên lửa BGM-109G ‘Gryphon’ của Mỹ vì nó đại diện cho một mối đe dọa hạt nhân đáng kể và di động trên đất châu Âu. Với Mátxcơva, đây là một sự kiện hết sức nghiêm trọng:

- Tầm bắn xa lên tới 2.500 km của "Gryphon" cho phép nó tấn công sâu vào lãnh thổ Liên Xô từ các bãi phóng di động ở Tây Âu, cùng khả năng xuyên phá của nó làm cho những boong-ke được Liên Xô và các nước chư hầu Đông Âu xây dựng cho các mục tiêu quân sự, trở nên mong manh dễ bị bẻ gãy.

- BGM-109G ‘Gryphon’ thực chất chính là Tomahawk, loại tên lửa hành trình cận âm được thiết kế để bay ở độ cao thấp và sử dụng radar bám địa hình (TERCOM) để bám theo đường viền của mặt đất. Điều này khiến radar và hệ thống phòng không của Liên Xô cực kỳ khó phát hiện và đánh chặn.

- Cơ động và khó bị nhắm mục tiêu để tiêu diệt. Mỗi đơn vị ‘Gryphon’ bao gồm một xe vận chuyển – lắp đặt – bệ phóng (TEL: transporter erector launcher) di động có thể chứa bốn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Tính chất cơ động trên đường của nó khiến lực lượng Liên Xô khó xác định vị trí và tiêu diệt các bệ phóng trong một cuộc tấn công phủ đầu.

Vì vậy từ các cấp ra quyết định chiến lược cao nhất của Liên Xô, người ta xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để ‘xử lý’ nó, theo hai hướng chính (1) Nỗ lực thu thập thông tin tình báo về nó, càng nhiều càng tốt để tìm cách chống nó đồng thời sản xuất ra thứ tương tự và (2) Triển khai một chiến dịch phản công chính trị. Nhiệm vụ thứ hai này được coi là thất bại cũng được, thành công cũng được nhưng những diễn biến liên quan đến nó, gắn liền với sự chấp chính của M.S. Gorbachev.

Thực chất của câu chuyện: hầu hết các chuyên gia đánh giá rằng đây là thất bại của Liên Xô, vì việc triển khai BGM-109G cùng với tên lửa Pershing II, là một yếu tố chính buộc Liên Xô phải đàm phán và cuối cùng ký Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987. Thỏa thuận lịch sử này đã dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn cả SS-20 và các tên lửa hạt nhân có tầm bắn tương tự khác vào năm 1991 như "Gryphon", Pershing-2, chấm dứt mối đe dọa trực tiếp mà chúng gây ra cho Tây Âu và cả Liên Xô.

Nhưng không ai biết gì về nhiệm vụ thứ nhất trên đây cả. Gần đây có những thông tin bạch hóa dần dần cho biết, đã có một chiến dịch tình báo được ưu tiên dành tối đa nguồn lực được Liên Xô triển khai, thông qua các chi nhánh tình báo của họ cả của Liên Xô và các nước thành viên khối Warsaw. Có những câu chuyện huyền thoại rằng, một cô gái người Đức tóc vàng xinh đẹp nào đó đã làm cho anh sĩ quan NATO phải lòng, và cô này tìm cách tiếp cận được với các bệ phóng di động lắp trên xe tải hạng nặng dành cho "Gryphon".

Sự kiện Liên Xô sụp đổ đã làm đảo lộn nhiều chuyện, trong đó có cả “Gryphon mission”. Các cơ quan đặc biệt của Liên Xô tan rã theo sự kiện lớn, và các chi nhánh của chúng ở các nước Cộng hòa, trở thành nòng cốt của cơ quan đặc biệt các quốc gia mới, mà hồi đó còn được gọi là “các thành viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập.” Một số nhân viên của cơ quan tình báo Xô-viết, nay trở thành nhân viên của cơ quan tình báo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập và câu chuyện đem theo nỗi nghi ngờ, ám ảnh ghê gớm cho cơ quan tình báo Nga cũng như các cơ quan tham mưu cao hơn nữa: phải chăng rất nhiều nhân viên tình báo cũ của Xô-viết, mang về quốc gia mình những bí mật mà Nga không muốn cho họ biết.

Vì vậy bây giờ câu chuyện “Gryphon mission”. Người Nga nghi ngờ rằng, cơ quan tình báo Ukraine nắm được bí mật thiết kế bệ phóng di động cho “Gryphon”, và bây giờ nếu có tên lửa Tomahawk thì họ có thể triển khai được ngay và luôn: “Có tên lửa vào thứ Bảy, thì quả đầu tiên được bắn đi vào thứ Hai”.

Đó chính là nguyên nhân của sự hoảng loạn của bè lũ Putler trước câu chuyện “Tomahawk cho Ukraine” suốt cả tuần qua. Việc Zelenskyy không dưới một lần đề nghị Mỹ cung cấp thứ vũ khí này, cả thời Biden lẫn Trump, càng làm dấy lên sự sợ hãi của chóp bu Nga. Thằng Peskov thậm chí còn lên giọng: “Vậy ai sẽ là người vận hành chúng (Tomahawk), lính Ukraine hay là chính lính Mỹ?” – nhưng hơn ai hết, chúng là những kẻ biết rõ năng lực của người Ukraine hiện nay.

3. Đế chế của Putler thực sự đang sụp đổ từ bên trong

3.1. Một số tin tức bổ sung.

Note : Hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội tại kho dầu lớn nhất ở Feodosia thuộc Crimea bị Nga chiếm đóng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm qua. Một bồn chứa nhiên liệu phát nổ, ngọn lửa có thể nhìn thấy từ xa hàng chục ki-lô-mét. Doanh trại và trụ sở của một đơn vị quân đội gần Yevpatoriya cũng bị bắn phá, và sân bay Saki cũng bị tấn công cùng lúc.

Crimea cứ mỗi một ngày, lại tỏ ra không phải là miếng chocolate ngon lành cho Putler, mà là quả hồ đào không gặm được, thậm chí là cục xương đã quay ngang nằm trong cổ họng, nuốt không nổi. Tin “bà hàng nước” cho biết: bộ sậu chóp bu quân sự Nga cùng Putler đang rất đau đầu, gãi toác của cái đầu lưa thưa tóc của Putler: Làm thế nào bảo vệ được Crimea. Tất cả bọn chúng đều biết, số phận của Crimea đã được định đoạt và chúng cũng biết luôn về kế hoạch của người Ukraine: họ sẽ không chiếm bán đảo, mà giam lỏng nó cho đến khi nó chết.

Người Ukraine nắm được tình trạng quân Nga ở Crimea là trong suốt hơn 2 năm qua, các đơn vị ở đó đã bị rút dần rút mòn cho chiến trường… Lực lượng để bảo vệ Crimea đáng kể nhất lại là các lữ đoàn thủy quân lục chiến sau một thời gian bị đánh kiệt quệ, được đưa về đây nghỉ dưỡng quân và tuyển dụng thêm lực lượng, và làm công tác huấn luyện. Vì vậy, các đơn vị này thường xuyên ở tình trạng quân số không đầy đủ và thiếu luôn cả trang bị, thiết bị, vũ khí và có thể nói, chúng không ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Các cán bộ tham mưu và cả sĩ quan Nga bình thường nhất đều nhận thấy, ở Crimea ngoài các đơn vị phòng không, không có lực lượng phòng thủ đúng nghĩa, trừ một số không nhiều các đơn vị đang trấn giữ phòng tuyến ở phía bắc (khu vực Armiansk) và bờ biển phía Tây, nhưng cũng đã bị “rút rỗng” đi nhiều. Do vậy chúng đánh giá tình hình là “Ukraine tấn công lúc nào, bán đảo thất thủ lúc ấy”, vì vậy nhu cầu bổ sung các đơn vị cho lực lượng phòng thủ bán đảo là cấp thiết và ngày càng thôi thúc hơn.

Thế nhưng nếu bổ sung được (Putler đang rất khó khăn trong tuyển thêm quân, vì vậy hắn đang toan tính một nước đi nhất cử lưỡng tiện: Gọi lính nghĩa vụ đợt mùa thu, đưa về các đơn vị huấn luyện và thay thế cho lũ lính nghĩa vụ đã gọi mùa xuân năm nay và cả mùa thu năm ngoái sẽ được chuyển đến Crimea) – thì với chiến dịch giam lỏng đến chuẩn bị cô lập bán đảo như hiện nay, tăng quân số thì không đảm bảo hậu cần cho chúng. Để vận hành một sư đoàn phòng ngự ở Crimea, cần đảm bảo cung cấp 150 tấn dầu diesel/ngày, chưa kể các loại nhiên liệu khác.

Như vậy các lựa chọn chiến lược của bọn Putler – Gerasimov đối với Crimea, đều là bế tắc.

3.2. Các yếu tố thúc đẩy sụp đổ xuất hiện ngày càng nhiều.

Sáng nay có người gửi cho tôi ý kiến của một người đàn ông sống ở Mátxcơva (đã ở Nga vài chục năm, nổi tiếng Pro-Putler, tức là thuộc dạng vừa phản động, vừa “Tôi đang ở Nga đây mà không biết hơn anh chị à?”) về tình trạng “bình thường cũ” ở Nga: “… Tin fake đấy anh à. Em có thể nói một cách khách quan là nước Nga vẫn bình yên, tất cả vẫn đi lại làm việc bình thường, cuộc sống sinh hoạt không có nhiều xáo trộn, không có hạn chế nào cả về kinh tế, xã hội, quân sự... Các UAV từ Ukaine hàng ngày nếu có vẫn bị hệ thống phòng không đánh chặn hiệu quả. Em không hề thấy hiện tượng thiếu xăng dầu ở Nga đâu. Nước Nga có đủ mọi khả năng thực sự để đối đầu với Mỹ và châu Âu. Ukraine chỉ là công cụ thôi. Yên tâm đi anh.”

Ông này viết cho ông khác nào đó, về một tin tức nào đó và có thể đoán được tin đó liên quan đến (1) UAV tấn công Nga và (2) Nga không thiếu xăng dầu do vậy (3) Cuộc sống của con người ở Nga không bị đảo lộn.

Làm như một mình ông đang ở Nga ấy nhỉ. Nhiều người đang ở Nga, và cũng nhiều người có bạn đang làm việc và sinh sống tại Nga. Tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, mà các diễn biến xung quanh cho thấy có “bình thường” hay không. Thông thường với những tay pro-Putler như thế này, tất cả những tin tức chúng ta đọc hàng ngày bất lợi cho Nga, kể cả cháy cái nhà máy lọc dầu to nhất, cũng là… tin giả hết. Thôi cũng được, không sao. Tôi đã từng chứng kiến thể loại này nhiều lần, nhiều thằng còn cùn đến mức: ừ, nhà máy lọc dầu đúng là có cháy, nhưng thiệt hại không đáng kể… và xung quanh tôi, mọi người vẫn lái ô tô và vẫn mua xăng đều đều.

I don’t think so. Nói mãi rồi, Nga đặc biệt tài năng trong chuyện co kéo, xoay sở và tới thời điểm này, những khu vực quan trọng vẫn không bị thiếu xăng, để đảm bảo “ổn định chính trị”. Nhưng đã có phong thanh những câu chuyện khác mà thằng cha pro-Putler này không bao giờ kể cho các bác: Các chủ xe ô tô bình dân đã bắt đầu biết mùi a-xê-tôn bay ra từ ống xả của xe. Cực kỳ khó nổ, máy nóng kinh khủng và chạy như hụt hơi, cứ phải thốc ga lên xe mới chịu chạy và nhìn cái kim đồng hồ báo xăng tụt xuống với tốc độ phi mã. Tất nhiên giới có tiền thì không phải mua những xăng đó, và có muốn mua cũng chẳng được vì động cơ những chiếc xe đắt tiền của họ sẽ bị phá tan trong một thời gian ngắn.

Vì vậy trên mạng xã hội, người ta bí mật nhắn tin cho nhau những “địa chỉ đen” của những “cây xăng ma”, phải có password mới có thể mua được. Một “bà hàng nước” tả lại cảnh tượng đến mua ở một cây xăng cũ như bỏ đi, được quây kín bằng lớp tôn lượn sóng. Phải gọi điện thoại đến một số nào đó được cung cấp từ trước, gõ vào tấm tôn với ám hiệu thì nó mới được mở, và được mua số lượng không hạn chế, chỉ có giá là cao ngất ngưởng. Người mua nếu để ý sẽ thấy lấp ló một số tay súng bảo vệ khu vực ở bên trong, cũng như có thể có cả ở sau những tấm rèm cửa sổ của những ngôi nhà lân cận.

Mafia Nga lại tái hoạt động sau một thời gian dài “được” Putler trấn áp. Xăng là thứ đầu tiên bọn chúng thao túng.

Cái gọi là “cuộc sống bình thường” còn có thể được dùng để nói về “tin fake” khi có hai bà lão đánh nhau chí tử để giành một túi hạt kiều mạch. Có người giải thích: chỉ là xô xát bình thường thôi mà. Tôi có bình luận với một bác bạn Facebook: Bác nhìn mà xem, họ đánh nhau khi không rời túi hạt, là tranh nhau thực phẩm rồi. Nếu chỉ là xô xát thì người ta bỏ luôn cái túi đó và đánh nhau vì cái tôi của mình chứ.

Xăng dầu khan hiếm lại đúng mùa thu hoạch, giá vận tải tăng cao thì chắc chắn ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, đó là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy nếu thằng cha kia nói “bình thường” trên toàn nước Nga, thì đã là một điều bố láo (không thể đem Mátxcơva suy ra cả nước Nga được), và nếu mà chỗ này, chỗ khác chính quyền đang phải gồng mình lên để tỏ ra “bình thường”, thì nguy cơ sụp đổ càng cao. Hoặc ngân sách của địa phương đó sụp đổ, hoặc các doanh nghiệp thương mại bị giao nhiệm vụ đảm bảo cung ứng hàng hóa cho địa phương phá sản.

Càng nói càng lòi đuôi láo toét là như thế.

3.3. Sau khi xử lý xong các vấn đề của đề mục 1 trên đây, chúng ta cần đi đến được một kết luận rằng: Mùa đông này sẽ là mùa quyết định đối với cục diện chiến tranh. Tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần với quý bạn đọc: trong số những người viết ra ý kiến của mình về cuộc chiến, tôi thấy gần gũi nhất với hai nhân vật, kẻ thù có thằng Igor Girkin, và bên ủng hộ Ukraine có anh Anders Puck Nielsen, hai người tôi cảm thấy “tâm đầu ý hợp” nhất. Và trong bài mới nhất của mình, anh ấy viết ra một điều hết sức quan trọng: “Nga sẽ là bên chuẩn bị kém hơn cho cuộc chiến sắp diễn ra này”. Bài của Anders Puck Nielsen tại đây.

Còn tôi thì đánh giá lạc quan hơn nữa: Nga là bên chuẩn bị kém hơn rất nhiều. Ukraine đã có hẳn hơn 3 năm để chuẩn bị cho nó bằng cách ngầm hóa hệ thống điện (một điều có thể nói là không tưởng), còn Nga như trên đây tôi đã viết: Vốn sa vào cái bẫy của danh tiếng “cường quốc quân sự thứ hai thế giới” nên không thèm chuẩn bị gì cả cho một ngày nào đó, chính nước này bị tấn công đến tận đầu não, sào huyệt của bọn cầm đầu phản động cũng rung chuyển hết.

Trên thực tế, với sự xuất hiện của FP-1 và một thứ cũng được dùng nhiều trong thời gian qua: AN-196 “Liutyi”, và đặc biệt là cái thứ FP-5 ‘Flamingo’, Ukraine không cần đến Tomahawk. Với những đặc tính của mình, Flamingo có thể kém hơn Tomahawk về độ chính xác, nhưng đầu đạn lại to hơn gấp đôi, và cách tiếp cận để thiết kế ra nó thì hoàn toàn tương tự: bay thấp bám địa hình (độ cao 50 m), nếu được dẫn đường cùng cơ chế với Tomahawk thì câu hỏi sẽ là: tại sao Ukraine cần Tomahawk làm gì?

Trong một reel trước đây tôi đã viết: Khi đề nghị cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, Zelenskyy đã đẩy thày trò Trump vào thế bí. Thật ra ở đây còn có một số ý nữa. Chẳng hạn, chúng ta thấy bè lũ Putler đã rồ dại cả lên như thế nào trước câu chuyện này.

+ Thứ nhất. Thực chất Nga đã có thứ khác còn vượt trội hơn Tomahawk, đó là Kh-101, là hậu duệ của Kh-55, và chúng đã được sử dụng để chông lại Ukraine nhiều lần. Từ đầu chiến tranh, tên lửa hành trình là khả năng duy nhất đem lại cho Nga ưu thế vượt trội trước Ukraine, trong khi các lĩnh vực khác chỉ nhỉnh hơn, sau đó dần dần sút kém và thậm chí còn bị vượt, nhưng xe tăng, pháo binh và sắp tới có thể là năng lực thực tế của không quân. Bây giờ nếu Ukraine có tên lửa hành trình, coi như đôi bên cân bằng nhau.

+ Thứ hai. Như trên đây chúng ta đã bàn, bên nào chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn chiến tranh này, thì bên đó sẽ thắng. Người Ukraine đã có thời gian dài để cất giấu các mục tiêu dễ bị đánh phá của mình (hệ thống điện), trong khi Nga không thèm làm, và bây giờ đứng trước nguy cơ bị tàn phá. Với UAV/drone, có thể dựng lưới sắt để chống nhưng với drone lai đã khó, với tên lửa lại càng không thể: tốc độ cao đem lại động năng lớn và chỉ có hầm bê tông dày mới chống được nó. Hiện tại Flamingo đã được bổ sung đầu đạn xuyên để chống boong-ke, coi như đó là dấu chấm hết của chế độ Putler.

Trong vài ngày qua, tin chính trường Séc với chiến thắng của đảng ANO trong bầu cử quốc hội, làm nhiều người lo lắng rằng nước này sẽ rút khỏi liên minh ủng hộ Ukraine thậm chí quay sang ủng hộ Nga như Slovakia hay Hungary. Tôi trả lời một bác khi lo ngại rằng khả năng các nước châu Âu ngả sang ủng hộ Nga: (1) Có thể (ngả), nhưng không phải tất cả các nước. (2) Có thể Séc và vài nước sẽ rút khỏi liên minh, thì việc đó cũng phải từ từ mới thực hiện được và chỉ ở 1, 2 nước, không phải ngay và càng không phải là tất cả. (3) Diễn biến có thế nào thì cũng muộn rồi, không có gì cứu được Putin.

Trước mắt, Andrej Babiš, lãnh đạo đảng ANO của Séc, tuyên bố đất nước ông sẽ tiếp tục trung thành với châu Âu và NATO. Chưa tin được lời nói, nhưng cái “từ từ đã” thì đang diễn ra rồi, có gì thì cũng vài tuần nữa mới biết.

Thậm chí với tôi, sự kiện này còn nghiêm trọng hơn: Sébastien Lecornu là Thủ tướng thứ bảy được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phê chuẩn, thế nào đã lại từ chức sau 27 ngày tại nhiệm – mà tôi còn coi là… không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cục diện chiến tranh. Tôi đánh giá hai diễn biến chính trường Séc và Pháp này càng thúc đẩy phía đang chủ động đi những nước cờ chiến lược là Ukraine, có hành động quyết định hơn, tác động lên tình hình mạnh mẽ hơn. Vì vậy tôi có trả lời bác kia, và bây giờ thêm ý kiến trước đây của anh bạn: Ukraine là nước đi ăn đong, lúc nào cũng có khả năng bị hết gạo, tức là lúc nào cũng phải tính đến khả năng cạn nguồn tiền tài trợ… Do vậy chuyện không còn châu Âu phía sau lưng nữa, họ cũng phải tính rồi.

Do vậy, dù thế nào thì cũng muộn rồi, chẳng có gì cứu được Putler. Khi các nhà máy lọc dầu bị đốt liên tục, tôi có viết: Putler lấy gì ra để ngăn chiến dịch này của Ukraine? Hắn làm sao vác nhà máy lọc dầu đi chỗ khác được? Và đúng là thú vị, một mặt hắn cho chăng lưới thép để che cho nhà máy, mặt khác hắn thả… UAV vào các nước châu Âu. Cực kỳ bế tắc.

Một khi đã nổ súng vào hệ thống điện, thì đó cũng là phát súng kết liễu Putler. Tháng nữa là cùng. 

PHÚC LAI 06.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.