samedi 18 octobre 2025

Bích Hậu - Nghĩ về người anh hùng Trần Hưng Đạo

 

Mỗi lần đi thăm đền Kiếp Bạc, mình đều rất xúc động. Đôi khi đi bằng đường bộ. Đôi khi đi trên sông bằng thuyền rồi tới bến Kiếp Bạc thì mới lên. Đôi khi rảnh chạy xe quanh quanh vùng Kiếp Bạc- Côn Sơn chơi thong thả.

Đi như vậy mà nhiều lúc cảm thấy như Đức Hưng Đạo Vương còn sống, vẫn ở đâu đây quanh vùng quê Kiếp Bạc thanh bình này.

Trong số các danh nhân lịch sử nước nhà, mình thích cụ Trần Hưng Đạo nhất. Không phải thích vì đọc sách giáo khoa hay một số sách gần đây viết. Mà thích sau khi đọc những cuốn sách xưa về cụ vì có nhiều thông tin đáng suy ngẫm, nhiều chiều.

Cụ là võ tướng, tài ba khỏi nói. Thời trẻ cụ yêu đương mãnh liệt, dám vượt qua nhiều vòng cương tỏa. Nội chuyện cụ lấy vợ cũng theo cách rất khác thường... Cực kỳ hiện đại hẳn hoi.

Nhưng khi đã ở tuổi trưởng thành, cụ đúng là rường cột quốc gia. Cụ dám hy sinh cái riêng vì cái chung. Khi cần chịu nhịn nhục thì chịu đựng nhịn nhục khó mà hiểu nổi. Khi cần nổi nóng thì cũng nổi nóng tới nơi tới chốn. Vì vậy mà cụ đã lãnh đạo quân đội ba lần thắng quân Nguyên Mông.

Cụ cực kỳ thông thái, suy nghĩ sâu sa. Cụ nhiều mưu kế đánh giặc hay, dùng nhân tài rất giỏi. Mà khi ứng xử trong gia tộc, ngoài xã hội, với triều đình, với quốc gia thật đâu vào đó. Cụ cũng có tài viết văn giỏi và khả năng hùng biện vào dạng vô đối. Nhưng là người khi cần thì cầm, khi không cần dám buông.

Khi về già, cụ sống ở Kiếp Bạc, thái ấp vua ban như một cụ già bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài đường với người lão bộc thân tín, và mấy con chó trung thành.

Khi mất đi thì cụ chỉ muốn được yên, không muốn rình rang, cũng không cần lăng mộ hoành tráng làm gì nên trăng trối với con cháu cẩn thận.

Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên có ghi chép về việc mai táng Hưng Đạo Vương như sau: “Khi sắp mất, ông dặn con rằng: Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn An Lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm cho mau”.

Nên nay chưa có căn cứ nào chính xác là mộ cụ nằm ở đâu.

Tóm lại ngẫm nghĩ về cụ có thể thấy cụ đúng là anh hùng dân tộc, là vị Thánh trong lòng mọi người dân ta.

Nhưng đằng sau vị anh hùng, vị Thánh đó là một con người bình thường với đủ hỉ nộ ái ố. Một người mạnh mẽ trong đời sống tình cảm yêu đương lúc còn trẻ. Một vị tướng văn võ toàn tài. Nhưng cụ cũng cực kỳ mạnh mẽ khi cần chế ngự cái tôi, làm gì cũng vì cái chung, vượt qua mọi hiềm khích và rối ren của thời cuộc, có tầm nhìn xa trông rộng.

Khi về già thì cụ sống như một hiền nhân.

Cụ mất năm 75 tuổi, thời đó có thể nói là thượng thọ.

Nếu khi nào các em các cháu sinh viên học sinh chịu đọc sách, chịu tìm hiểu và nghiên cứu về cụ nhiều hơn thay vì chỉ học đôi ba bài học đơn giản, chắc chúng sẽ hiểu thêm được tầm vóc của một vĩ nhân như cụ. Và có thể các em các cháu sẽ yêu kính cụ hơn vì thấy gần gũi hơn.

Ảnh : Tranh vẽ Đức Hưng Đạo Vương thời Nguyễn, tượng thờ của cụ tại Đền Kiếp Bạc, cổng đền và toàn cảnh khu đền thờ cụ tại Kiếp Bạc.

BÍCH HẬU 18.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.