Việt Nam đang trong thể chế độc đảng toàn trị, nên toàn bộ quyền lực tập trung vào đảng cầm quyền.
Trên lý thuyết là vậy, nhưng trong thực tế, dù muốn hay không, quyền lực cũng tập trung vào một cá nhân là tổng bí thư đảng. Có tổng bí thư chẳng biết dùng quyền lực tự dưng có ấy vào chuyện gì ngoài chuyện riêng tư, gia đình hay phe cánh. Có tổng bí thư hiểu về quyền lực, cố tình gom quyền lực thật mạnh và ý thức được việc sử dụng quyền lực. Đó là các ông Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng, và hiện nay là ông Tô Lâm.
Vậy tập trung quyền lực để làm gì ?
Thông thường trong nội bộ đảng cũng có nhiều phe phái chia theo địa phương, vùng miền, chia theo xu hướng chính trị, xu hướng ngoại giao. Do vậy trong đảng có phe phái theo miền Bắc, có phe phái miền Nam, có phe phái địa phương A, địa phương B, có phe phái bảo thủ, có phe phái đổi mới, có phe phái thân Trung, có phe phái thân Tây… chưa nói còn có bàn tay của ngoại bang sục vào.
Một tổng bí thư không đủ mạnh để tập trung quyền lực tuyệt đối thì rất khó thực hiện các chủ trương theo ý mình, vì sự cản trở của phe này phe kia.
Do vậy tập trung quyền lực là để dễ quyết đoán, dễ làm theo ý của cá nhân mình.
Ông Lê Duẩn tập trung quyền lực là để quyết chí đánh miền Nam và đánh Mỹ bằng mọi giá.
Ông Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực là để bảo vệ đảng và chủ nghĩa Mác Lê bằng mọi giá. Trong gần ba nhiệm kỳ, ông đẩy mạnh bắt bớ quan tham để làm trong sạch đảng và bắt bớ khốc liệt những người bất đồng chính kiến, xã hội dân sự để bảo vệ đảng bất chấp hiến pháp, bất chấp tôn trọng nhân quyền như đã cam kết với quốc tế.
Ông là người bảo thủ, giáo điều, thân Trung, chỉ biết lo cho đảng và đường lối xã hội chủ nghĩa, và không mấy lo cho dân cho nước. Dưới thời ông hầu như không đưa ra các chủ trương cải cách kinh tế và dân sinh gì nhiều. Do vậy các nước chung quanh vẫn phát triển như vũ bão, còn Việt Nam cứ “không chịu phát triển” như kinh tế gia Phạm Chi Lan nhận định.
Bây giờ thì đến lượt ông Tô Lâm.
Qua những thay đổi nhân sự từ cấp cao xuống đến cấp tỉnh thành phường xã, thấy rõ rằng ông đang tạo ra ê kíp thân cận trung thành để thu gom quyền lực. Quyền lực cao nhất đang nằm trong tay ông. Nếu ông tài đức như Lý Quang Diệu, Phác Chung Hy thì đất nước sớm vươn lên hóa rồng. Còn ông cứ như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì đất nước còn phải nằm lại chờ lâu dài. Ông tốt thì dân nhờ, ông tệ thì dân khổ.
Dù muốn hay không thì cả trăm triệu dân đành phải chấp nhận và trông chờ vào ông, rứa ông Tô Lâm hỉ.
Trong thể chế độc đảng toàn trị này thì người dân cũng chẳng tham gia được gì.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 04.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.