Bạn đăng hình, hỏi : Với đôi dép như thế kia thì liệu có thể đi bộ đường trường ?
Trả lời luôn : KHÔNG
Để đi bộ đường trường, nhất là với khoảng cách tận 500 km, người ta cần giày chuyên dụng, nền tảng thể lực cực tốt và đã rèn luyện môn đi bộ trong thời gian dài.
Ở đây là ba mẹ con chưa từng đi bộ đường trường, qua ngày thứ hai chân đã phồng thì toàn bộ hành trình sau đó khả năng là... tưởng tượng ; hoặc đi bằng cái gì đó khác chứ nói đi bộ thì giáo tui hông tin đâu.
Ngoài ra, tốc độ đi bộ của người lớn bình thường là 5 km/h. Mỗi ngày đi 20 – 30 km tức là đi từ 4 - 6 tiếng mỗi ngày. Rồi ăn uống ngủ nghỉ rồi còn chụp hình, quay clip rồi vượt đèo... thì với đôi chân phồng rộp, với đôi dép kia, chuyện đó là bất khả.
Kể cả các vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người thường xuyên đi bộ đường trường, muốn vượt 500 km, họ sẽ cần tập luyện, chuẩn bị trong ít nhất là 2 tháng, chứ không thể ngẫu hứng quải cái túi bé tí lên mà đi.
Cho nên bí ẩn chỉ có thể nằm ở chỗ "thi thoảng đi nhờ xe" - cái thật khó xác định.
Nói chung là... thời đại nó vậy nên sản sinh ra những con người, câu chuyện như vậy cũng không lạ.
PHẠM THÀNH NHÂN 25.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Tếu
1. Cảnh sát giao thông hỏi một tay lái xe : Nãy tiệc tùng có uống rượu bia gì không đó ?
- Dạ không, em toàn uống nước lọc. Chỉ thi thoảng em tợp vài hớp bia và một chút rượu mà thôi.
2. Ba mẹ con dắt díu nhau từ Điện Biên về Hà Nội xem diễu binh, khoảng cách địa lý 500 km. Các nhà báo bèn giựt tít là đi bộ. Tuy nhiên có kèm theo chuyện "thi thoảng đi nhờ xe". Và cuối cùng tới Hà Nội bằng...xe khách gần Bến xe Mỹ Đình !!!
VÕ KHÁNH TUYÊN 24.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.