Cứ mỗi năm khi mùa thu đến, gió se se lạnh, bọn trẻ bắt đầu í ới hẹn hò nhau đến lớp, là làng phây ta lại rộn ràng điểm mặt, nêu danh các bác đánh trống khai trường năm trước. Hồn bây giờ ở đâu? Mà khi xưa...
Ôi. Thật oai vệ xiết bao!
Bác thì diện com lê, ca ra vát đúng chuẩn chính khách nhớn. Bác lại chơi sơ mi trắng trẻ trung phong độ. Có bác lên tận miền núi đánh trống nên diện hẳn cái áo gi lê hoa văn dân tộc, trông lẫm liệt như vừa ở lễ hội ăn trâu "cà răng căng tai" rẽ vào.
Tất cả các bác đều oai vệ vung lên dùi trống, như tướng quân vung gươm múa giáo xông thẳng vào quân thù! Uỳnh uỳnh uỳnh...Tiếng trống da trâu rền vang mà nghe như tiếng trống đồng ở chốn trận tiền xưa, khiến quan giặc sợ bạc tóc, vọng về từ ngàn năm trước.
Mà nay tháng tám mùa thu đang rồi, tháng chín mùa khai trường sắp tới. Bác thì mất chức, án kỷ luật treo lơ lửng ngồi đuổi muỗi xó nhà. Bác thì tạm giam dài hạn chờ xét xử. Còn một lô một lốc các bác đã yên tâm chuyển công tác đi tăng gia "nuôi nhện" cho ngành công an! Lại còn cả sê ri các bác "sắp bị lộ" đang trong tầm vinasoy của ông chủ lò, luôn thở nhẹ đi khẽ miệng mím không cười, tâm trạng đâu mà đi trống với phách!
Vậy năm nay ai là người đến trường đánh trống khai giảng cho các cháu đây? Nhẽ nào trẻ em, tương lai của đất nước ta phải thất học vì không có tiếng trống trường vang lên báo rằng, năm học mới đã tới...
Ô hô. Ai tai. Tai họa lắm thay!
TRẦN THANH CẢNH 23.08.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.