Hằng năm vào cuối tháng Tư, tôi tham dự lễ tưởng niệm thuyền nhân tại Westminster, California.
Mỗi lần đọc từng cái tên Việt khắc chi chít trên những tảng đá được mài dũa gọn gàng, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả mặc dù tôi đã ra đây nhiều lần. Tôi nghĩ đến những nguy hiểm hãi hùng mà hàng triệu người đã trải qua trên biển, và những cực nhọc ngày xưa để có được ngày hôm nay.
Năm nay, cái lạnh của mùa đông California dường như kéo dài cho đến những ngày cuối của tháng Tư. Tôi rảo bước dọc theo lối đi ngay ngắn dẫn đến tượng đài trong lúc nhìn xung quanh, cố tìm xem có chú ngồi xe lăn quen thuộc hay không.
Năm ngoái, tôi cũng đến đây và gặp một chú đi xe lăn ngồi lặng lẽ ở một góc đài tưởng niệm. Chú có vợ và hai con nhỏ mất trong lúc vượt biên. Chú kể năm nào cũng đến và hình như chú cũng thấy tôi vài lần. Chú hẹn là lần sau, là năm nay, sẽ ra đây tiếp.
Hết buổi lễ, mọi người dần ra về. Tôi nán lại chút nhìn xung quanh, vẫn không thấy chú đến. Tôi chợt nhớ lời chú nói với tôi năm ngoái.
"Tụi tui giờ già hết rồi, không biết sau này, có ai còn nhớ đến ngày này không".
Tôi thầm ước chú vẫn khỏe mạnh và mong là năm sau sẽ gặp lại chú.
HUYNH WYNN TRAN 01.05.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.