Nhìn cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, những ám ảnh chiến tranh thời thơ ấu lại hiện về...
Tuổi thơ của tôi nằm ngay trong vùng chiến tranh ác liệt nên ký ức kinh hoàng hằn sâu không thể xóa, dù khi ấy tôi còn rất bé bỏng.
Tôi nhớ có một đêm Việt cộng tấn công vào chi khu Đức Dục (hiện nay không còn mấy dấu tích tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Có thể nghe tiếng đạn rít trên đầu và hỏa châu sáng rực.
Những căn nhà xung quanh bốc cháy, tiếng kêu khóc và mùi máu rất tanh quyện vào nhau. Nhưng sau đó khói xộc vào hầm chìm, ba tôi không thể có mặt vào lúc đó, và thằng em trai mới sinh ngộp khói. Mẹ tôi quyết định dắt bầy con lên hầm nổi, nơi đó vẫn tràn ngập khói và để cứu đứa con sơ sinh, bà phải mở cửa hầm.
Tiếng hô xung trận, tiếng súp lê vang khắp nơi nhưng thằng em tôi vẫn khóc. Những bóng người vụt qua. "Đồng chí Hùng, đồng chí Dũng, đồng chí Tài (có lẽ là bí danh) xung phong!".
Gia đình tôi chỉ toàn đàn bà trẻ con co rúm vì sợ. Và rồi một tiếng "xoảng" vang lên. Khi chạy ngang căn hầm chúng tôi, một đồng chí nghe tiếng khóc trẻ thơ đã tiện tay quăng vô một vật gì đó. Lúc đó sự kinh hãi đã lên đỉnh điểm, mẹ tôi quyết định có chết ngạt cũng rút xuống hầm chìm.
Đêm đó họ (Việt cộng) không chiếm được chi khu. Và sáng hôm sau khi các chú lính nghĩa quân tới, họ phát hiện cái vật ném vào giữa gia đình tôi là một trái lựu đạn chày, loại y như trong hình, nghe nói của Trung cộng sản xuất. May thay nó bị lép.
Nếu nó không lép, thì chẳng còn thằng tôi kể lại câu chuyện này.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 10.04.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.