Còn đúng hai ngày nữa là nước Pháp sẽ phải đối diện với sự thật của chính mình.
Tiếp tục trao vận mệnh lênh đênh của con thuyền Đại Pháp cho một tay thuyền trưởng tuy trẻ nhưng cũng đã chứng tỏ tài năng trong vòng mấy năm cầm quyền đầy sóng gió ! Hay trao quyền cho một nữ thuyền trưởng, một người nối gót hoài bão đế vương của thân phụ đã bị chính mình truất phế để hòng cứu lấy giang sơn bị thần dân ruồng bỏ vì quá khích.
Với Le Pen cũng sẽ chẳng có gì mới mẻ. Cũng vẫn là những hứa hẹn với một cuộc thử nghiệm mà kết quả báo trước là sẽ không đến đâu. Chỉ có một điều chắc chắn là xã hội Pháp sẽ trải qua một phen xáo trộn. Một ẩn số với quá nhiều rủi ro !
Còn với chàng Ngự Lâm Quân d’Artagnan thời hiện đại mang tên Macron, thì dù đường gươm có tuyệt diệu đến đâu cũng e khó lòng vực dậy một nước Pháp bệnh hoạn đã nhiều năm.
Dân Pháp nhiều năm qua đã la làng lên vì "đói". Tất nhiên cái đói của con nhà giàu khác rất xa với cái đói triền miên ám ảnh của những đứa con nhà nghèo mang hình chữ S. Dân Pháp chỉ trông chờ một phép màu kinh tế nào để nước Pháp tìm lại những năm vàng son xa xưa. Khi mà Paris vẫn còn tráng lệ và là mô hình mơ ước của nhiều quốc gia. Khi người Pháp vẫn còn rủng rỉnh một năm du lịch đôi ba lần. Tất nhiên đây chỉ là hình ảnh phác họa của một thời quá vãng, nhưng nó thật sự là ước mơ của mỗi người dân Pháp.
Người Pháp khi no cũng rất là phóng khoáng. Nhưng lúc đói thì cũng trở nên hẹp hòi. Cái đó e cũng là cái tính chung của toàn nhân loại. Cho nên các đảng phái, nhất là đảng cực hữu phải tìm ra một lý giải và dĩ nhiên nguyên nhân không thể nào đến từ người Pháp hào hoa phong nhã. Nó phải là vấn đề của những bọn chân trần bụng ỏng đến từ nơi nảo nơi nao đã khiến cho nước Pháp nghèo đi từ đấy. Luận điệu mị dân này cộng với bối cảnh kinh tế khó khăn từ mấy chục năm nay đã tỏ ra có sức hấp dẫn đối với một số người Pháp nuôi suy nghĩ : “Tôi là người Pháp, tôi phải có quyền này quyền nọ”, làm ít nhưng hưởng nhiều ! Nghe hao hao giống như cái thòng lọng “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đã thắt cổ biết bao nhiêu dân tộc, trong đó có tộc người nón cối.
Công tâm thì phải nhìn nhận là vị tổng thống “phi hữu phi tả” này đã không có may mắn như các vị tiền nhiệm. Vừa lên ngôi là phải đối đầu với cả núi vấn đề tồn đọng, chất chứa từ khi nảo khi nao. Nạn Áo Vàng nổi lên như vũ bão chẳng khác nào nạn Hoàng Cân thời Hán Mạt. Tiếp đến là đại nạn dịch Vũ Hán hoành hành hơn hai năm, đến giờ vẫn chưa dứt hẳn. Bây giờ lại thêm nạn chiến tranh đe dọa gián tiếp an ninh và kinh tế của nước Pháp và của toàn khối Châu Âu.
Viễn cảnh ảm đạm cho hầu bao dân Pháp khiến cho nhân tâm càng thêm bấn loạn. Liệu người Pháp còn đủ bình tĩnh và sáng suốt vào cuối tuần này để không phải lầm lẫn trong lựa chọn của mình ?
Mây đen đã dồn ứ cuối chân trời, báo hiệu một cơn bão không tránh khỏi. Con thuyền Đại Pháp đã nhiều phen xoay chuyển trong mùa biển động triền miên. Liệu nó còn đủ sức để vượt qua thêm năm năm sóng gió để hy vọng vào một ngày mai bể lặng sóng yên ?
Dân Pháp vốn bảo hoàng nhưng cũng đã không ngần ngại đưa vua lên đoạn đầu đài! Sự dứt khoát đến vô tình đó không một người cầm quyền nào là không rõ. Như năm nay, hai chính đảng Tả Hữu từng làm mưa làm gió nhiều năm, cũng đã nhận được súng phát ân huệ cuối củng.
Liệu tổng thống đương nhiệm có hiểu được, tuy là có công trạng, nhưng cũng đã làm lắm điều khiến thiên hạ không ưa (mà làm chính trị ở Pháp trước hết là phải chịu bị ghét, chứ không dễ dàng được phong thánh như xứ sở thần tiên con cháu tiên rồng). Tạm thời thuyền trưởng Macron còn được giữ ở vị trí này vì nhìn quanh chẳng có ai hơn được cả. Đất nước nào cũng khó vượt qua được chữ thời vận. Nhưng dù sao thì cơ chế chính trị của Pháp vẫn còn có khả năng vượt qua thử thách. Tuy khó khăn trăm bề nhưng quyền tự do, dân chủ vẫn còn được bảo vệ. Dân Pháp "đói" nhưng vẫn còn được gào lên và đi xuống đường. Dù sao thì cũng còn xả xì-trét, chứ như cái xứ thiên đường xa xôi nọ thì có đói mà lỡ gào lên hay xuống đường là sẽ bị dùi cui gõ không thương tiếc rồi còn bị tống giam vì tội “lạm dụng quyền tự do”.
Bởi vậy cho nên “cỏ nhà mình” đôi khi cứ ngỡ là không xanh như nhà hàng xóm. Nhưng người Pháp gốc Việt thì chắc chắn cũng hiểu là xứ Pháp tuy có khủng hoảng nhưng cũng chưa tới mức tệ như cái nơi mà mấy chục năm trước mình dứt áo ra đi.
Mong sao nước Pháp không phải tiếp tục lênh đênh như con thuyền không bến !
ĐÌNH ĐẠI 22.04.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.