Ông Zelensky gây sốc khi yêu cầu các bộ trưởng Mỹ “đừng đến Ukraine với tay không”.
Đó là tiêu đề bài báo trên VietTimes sáng nay. Nhiều người, nhất là người Việt, tỏ ra bất ngờ và cả…bất bình nữa với lối nói năng… bố đời này.
Nhưng từ bao lâu rồi con người đã đánh mất tiếng nói thật sự của mình? Ở một đất nước lấy “cây tre” làm biểu tượng thì sự uốn éo vốn đã trở thành phương châm nói năng và xử thế. Cây tre, đứng không ra đứng, ngả không ra ngả, đu qua đu lại bằng cái ngọn èo uột của mình.
Nói ra cái điều mình thật sự nghĩ và thật sự muốn, một cách chân thành, thẳng thắn, dõng dạc và đường hoàng, đó chẳng phải là điều bình thường nhất ư. Mà đáng buồn, cái bình thường ấy ngày nay đã trở nên xa xỉ. Tôi nghĩ, khi thẳng thắn với nhau thì đó chính là thể hiện lòng tự trọng với chính mình và cũng là sự tôn trọng với người khác. Một người ngay thẳng sẽ thấy bị xúc phạm nếu kẻ đối thoại cứ lòng vòng thưa bẩm.
Ông Zelensky nói “Tại sao các chuyến đến thăm (Ukraine) của lãnh đạo (nước ngoài) lại rất quan trọng? Tôi sẽ cho bạn một câu trả lời rất thực tế: bởi vì họ không nên đến tay không, chúng tôi không chỉ chờ quà hoặc bánh ga-tô, chúng tôi muốn thấy những thứ cụ thể và vũ khí cụ thể”. Thì nó thể hiện thái độ rõ ràng trong việc đòi hỏi trách nhiệm của thế giới đối với đồng loại của mình. Không ai được cho phép mình đứng ngoài sự chết chóc và tàn hủy phi nhân đối với con người và đất nước, dù đó là bất cứ đất nước nào.
Tâm thế của tổng thống Zelensky là tâm thế của một công dân toàn cầu đang truy vấn trách nhiệm của tất cả các công dân khác. Ông không xin xỏ, mà là đòi hỏi.
Tôi thích điều đó – thẳng thắn, minh bạch, và kiêu hãnh. Có lẽ đã đến lúc con người nên quay với với cái điều giản dị nguyên sơ ấy: sự chân thành.
THÁI HẠO 25.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.