Suốt cả cuộc đời học sinh 12 năm ở Việt Nam, tôi luôn luôn có một câu hỏi: Học giỏi để làm gì?
Sở dĩ câu hỏi này cứ ở mãi với tôi vì tôi luôn bị áp lực từ cha mẹ, bà con phải học giỏi. Và vì chưa bao giờ là học sinh giỏi, tôi đã phải gánh chịu nhiều bất công, bao gồm những trận đòn chết lên chết xuống.
Với tôi đa phần những kiến thức của 12 năm phổ thông về căn bản là đơn giản, dễ hiểu và không cần thông minh vẫn có thể nắm được. Do đó để có kiến thức phổ thông không cần học nhiều. Còn học để thi đậu vào đại học là một chuyện khác. Tôi đã chơi suốt 12 năm phổ thông và học đúng 12 tháng cật lực để thi đậu vào đại học Y khoa.
Và rồi tôi cũng chẳng làm nghề y lâu dài, và cũng chẳng là ai trong cuộc đời này cả. Kiến thức cũng chẳng có gì ghê gớm và tiền bạc cũng chẳng giàu sang gì, so với vô số thằng ngu hơn heo mà vẫn trở thành ông ni bà nọ, giàu nứt đố đổ vách.
Suy ra cho cùng cái danh và tiền bạc đều có thể có được mà không cần là học sinh giỏi trong trường phổ thông. Xui cái là không ai thông thái đủ để chỉ ra cho mình cái điều đó trong cái xã hội Việt Nam đó. Thay vì học ba cái thứ toán lý hóa, thì nên học những thứ khác.
Cho nên con tôi, tôi chưa bao giờ bắt tụi nhóc học giỏi. Mỗi sáng đưa con đến trường, tôi chúc chúng “Have fun”, và ở nhà chúng hoàn toàn tự học.
Tôi và bà xã có thể giúp chúng giải một bài toán khó nhưng giải xong chúng trơ mắt nhìn không hiểu, vì kỹ năng toán của chúng tôi dược dạy ở Việt Nam quá siêu đẳng mà phương pháp học toán của Úc thì quá phổ thông. Còn tiếng Anh của chúng tôi là second language, tiếng Anh của tụi nhóc là first language vì thế dám đâu mà dậy tụi nhỏ.
Bởi vậy các con tôi đến trường hay ở nhà gì đều chơi là chủ yếu, học nhạc, học võ, học múa, học bơi…
Cho đến một hôm một đứa nói: Ba ơi con muốn giỏi toán. Đứa kia bảo: Ba ơi con muốn thật giỏi tiếng Anh. OK! Cho đi học thêm với tutor. Đó là tự nguyện nghe. Ba không có ép học à!
Nay bé lớn đã vào đại học đúng ngành nó muốn. Bé út vui vẻ ở trường phổ thông. Con tôi tự do như những con chim nhỏ. Học hành là chuyện nhỏ. Tuổi thơ vui là chính!
Tôi đến Úc với 10 đô la trong túi và một mớ kiến thức và kinh nghiệm sống vô dụng từ Việt Nam, hoàn toàn không có tuổi thơ.
LÊ MINH ĐỨC 06.04.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.