Thú thật ngày xưa mình có ăn thịt chó, không chỉ ăn mà còn rất thích món này. Có khi một tuần thì hết ba, bốn ngày là ngồi quán Cầy Tơ.
Mà hình như thời điểm những năm 1980-1990 nhiều người thích ăn thịt chó, bởi thời bao cấp thịt heo, thịt bò vô cùng khan hiếm. Phải mua theo sổ và có khi một tháng tổ dân phố mới kêu đi xếp hàng mua thịt một lần.
Có lẽ vì thế mà các quán thịt chó lúc nào cũng đông khách, có hẳn những con phố thịt chó như Hồng Hà, Gò Vấp, cầu Thị Nghè...
Có lần đi làm ra, vợ trực mình phải đi rước con. Mình mua cho bé Thảo một cái bong bóng và chở thẳng con vào quán thịt chó, hai cha con ngồi ăn ngon lành trước sự ngưỡng mộ của thực khách. Và có lần đi nhậu thịt chó, mình mua về mấy món nướng, rựa mận...Vợ con hỏi món gì, mình nói thịt nai, vậy là cả nhà ăn rất ngon lành và khen ngon. Tới tối mình mới nói là thịt chó, ba mẹ con khóc quá trời và vào toilet móc họng ói...
Rồi một ngày, mình vào quán thịt chó, đi ra phía sau nhà tìm WC. Trong bóng tối nhá nhem có con gì đó rên ư ứ và liếm chân mình. Mở đèn điện thoại thì, trời ơi: em Lucky nhà mình, em bị trộm bắt cả tuần rồi và chuẩn bị lên bàn nhậu. Mình run hết cả người và năn nỉ chủ quán cho mình chuộc em về.
Từ đó mình tự hứa với lòng mình sẽ từ bỏ sở thích này, dù mỗi lần đi ngang quán Cầy Tơ cũng thấy hơi thèm thèm, nhưng cương quyết bỏ luôn.
Quay đầu là bờ, giờ mình là người yêu quý thú nuôi chó mèo nhất trong nhà. Ngoài 4 chú chó, 4 chú mèo nuôi ở nhà, mình còn nuôi 7 chú chó tại công ty và thêm một số thành viên mèo hoang trong khu mình ở nữa, như một cách chuộc lại lỗi lầm xưa.
BINHNGUYÊN 10.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.