vendredi 12 novembre 2021

Dũng Phan - Chờ những luồng gió mới

 

Vậy là Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường để kiếm tấm vé lần đầu ra World Cup. Kết quả: 5 trận toàn thua.

Điều kỳ lạ luôn lặp đi lặp lại ở đây chính là luôn để lại tiếc nuối. Sự tiếc nuối đó ở đâu? Không nên để cảm giác ấy đánh lừa, thực tế đó là một cảm giác rất gần mà rất xa. Gần ở tỉ số, nhưng xa ở đẳng cấp. Cái ngưỡng đó mới là đáng sợ.

Người hâm mộ cũng phải căn cứ vào đó để không oán trách thầy Park hay cầu thủ của chúng ta một cách vô lối. Như tôi đã từng viết hai điểm sau:

1/ Ta thua liên tục nhưng không phải thua ở SEA Games, mà là thua ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ta thất vọng liên tục nhưng không phải trước Thái Lan hay Mã Lai, mà là trước Úc, trước Saudi Arabia.

2/ Muốn vượt qua vòng loại World Cup thì phải có kinh nghiệm đá vòng loại thứ 3 World Cup. Một đội tuyển lần đầu đến vòng loại thứ 3, mới lần đầu được hiểu thế nào là VAR, mới lần đầu “xa luân chiến”, thì cái duy nhất nên đòi chính là giấc mơ và kinh nghiệm.

Giấc mơ tan vỡ thì phải học lấy từng giờ, từng phút kinh nghiệm này.

Tôi theo dõi những gì huấn luyện viên Park Hang Seo trả lời sau trận đấu. Điều ông trăn trở nhất vẫn là "Khâu đào tạo trẻ". Nếu là một huấn luyện viên bình thường, sẽ chỉ nói câu chuyện trong sân, nhưng cái thầy Park hướng đến là một bài toán vĩ mô.

Ông cũng nói về cái "ngưỡng" của Tiến Linh, của Đức Chinh đã dừng lại. Đó như một ẩn dụ về cái ngưỡng của ông và các chàng trai hôm nay cũng đã đến đây. Và rất rõ ràng: Việt Nam cần con sóng phía sau để xô lên trước, để làm mới và để tạo ngưỡng mới.

Có một cơn gió lịch sử vừa thổi qua đây. Cơn gió ấy mang theo vị tuyết Thường Châu, nắng vàng Java, gió sa mạc UAE, vòng hoa giáp Sea Games, và những niềm vui ở AFF Cup ngày nào. Nhưng không phải để lại xơ xác, mà để nhắc nhở những luồng gió mới.

DŨNGPHAN 11.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.