1) Đêm qua, dân Sài Gòn xuống đường thật đông để tưởng niệm hơn 23 ngàn đồng bào chết đau đớn trong dịch cúm Tàu. Tôi tôn trọng sự tưởng niệm này. Nhưng dưới con mắt của một bác sĩ, tôi thấy mọi người lại tiếp tục sai lầm.
2) Tưởng niệm người đã mất...Tưởng nhớ trong trầm mặc, đau đớn, lặng lẽ và sâu lắng. Ai đã từng mất người thân, sẽ biết rằng nỗi đau này giằng xé nhiều năm dài đăng đẳng, có khi suốt đời...
Nếu không có dịch, thì mọi hình thức đánh trống khua chiêng để gióng lên sự kiện gì đó còn có thể bỏ qua được. Còn ngay thời điểm này, khó lòng chấp nhận.
Một ngọn nến nhỏ thắp trước nhà hay ở ngã ba đường, một giây phút lặng lẽ thương tiếc, tưởng niệm giữa lúc dịch giã như thế này là đủ.
3) Theo tôi, con số nhiễm thực sự cao hơn con số công bố trên báo đài rất nhiều. Vì bản thân là bác sĩ, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, bệnh nhân tự test ở nhà, ra kết quả dương tính, tự điều trị luôn. Họ đã chích đủ 2 mũi vaccin, nên họ được tự do đi lại. Vì họ không báo cho phường biết, nên họ cứ là những F0 tự do nhất trên đời !
4) Gần đây, khoa cấp cứu của bệnh viện tôi làm việc, số lượng bệnh nhân F0 tăng đột biến, có bác sĩ nói tỉ lệ tăng giống như thời đang đỉnh dịch.
Dân Việt Nam ưa tụ tập, bất kể sự kiện gì ! Tôi sợ rồi lại phải trả giá đắt cho thói quen này.
5) Con cúm Tàu này dạy cho ta nhiều bài học. Trong đó, tập sống cô đơn, ung dung tự tại để tồn tại. Trong đó, không a dua bầy đàn để tồn tại...
HƯƠNG NGUYỄN 20.11.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.