Nghĩ lại, tôi và các bạn đã sống sót qua thời đại dịch. Vậy bài học mình rút ra là gì? Cá nhân tôi rút ra ba bài học như sau.
Bài học 1: Tài sản lớn nhứt là sức khỏe.
Trong thời đại dịch, sức khỏe là quan trọng nhứt, và đó là bài học đầu tiên. Tiền, tài, và danh có thể đến rồi đi, nhưng sức khỏe thì là một phần và gắn liền với thân thể chúng ta. Tôi nghiệm ra rằng khi chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể được chữa khỏi, nhưng cái mức độ sức khỏe không bao giờ quay lại lúc đầu (trước khi chúng ta mắc bệnh).
Sức khỏe chúng ta chỉ đi xuống, chớ không đi lên. Chỉ ba tháng bị lockdown mà nhìn ai tôi thấy đều già đi. Có lẽ vì sự thiếu tương tác ngoài xã hội làm chúng ta già đi. Tôi cũng vậy. Do đó, duy trì sức khỏe là quan trọng nhứt trong thời dịch bệnh.
Bài học 2: Cuộc sống này ngắn ngủi.
Trường hợp nghệ sĩ Chí Tài là một bài học về sự ngắn ngủi của một đời người, và ứng nghiệm với câu của thiền sư Vạn Hạnh (“thân như điện ảnh, hữu hoàn vô”). Tuổi thọ trung bình của chúng ta có thể là 75, mới nghe qua thì tưởng là dài, nhưng nếu tham chiếu với chiều dài lịch sử thì chỉ là một khoảnh khắc.
Cuộc sống này quả thật quá ngắn để giận hờn và thù ghét nhau. Nghe câu “dạy đời” đó chắc nhiều người sẽ bĩu môi, nhưng sống đến tuổi 50 thì các bạn sẽ thấy câu đó rất đúng.
Bài học 3: Việc làm chỉ là tạm thời.
Công việc quan trọng, nhưng nó chỉ là tạm thời. Không có vị trí hay chức vụ nào là vĩnh viễn. Chỉ cần nhìn đồng nghiệp chung quanh, tôi đã thấy họ đến và đi như thế nào. Có người đóng góp cho trường cả mấy mươi năm và lừng danh, nhưng đùng một cái, họ ra đi. Có thể họ nghĩ sức khỏe quan trọng hơn công việc, và cuộc đời này quá ngắn ngủi, nên họ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Có những sự ra đi ứng nghiệm với thuyết nhân quả. Ở Viện tôi, khi một anh mới được bổ nhiệm làm giám đốc IT, việc đầu tiên anh làm là thay đổi cơ cấu tổ chức và hệ quả là một chuyên viên lâu năm bị mất việc. Ai cũng ngạc nhiên và tức giận. Thế rồi, vài tháng sau Viện có sếp mới, lại cải cách tổ chức, và người đầu tiên bị mất việc là anh chàng giám đốc IT! Trớ trêu hơn, người mà anh ấy cho mất việc 3 tháng trước nay được mời về làm tiếp ! Nhân quả đến trong vòng 6 tháng. Nghĩ về trường hợp Nguyễn Đức Chung cũng là nhân quả vậy.
Tóm lại, ba bài học mùa Covid của tôi là giữ gìn sức khỏe, và nhận thức rằng đời người ngắn ngủi và sự tạm bợ của danh vọng. Ba bài học này có thể tóm tắt bằng hai chữ: Vô thường.
Chúc các bạn vui và khỏe !
NGUYỄNVĂN TUẤN 28.12.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.