Tôi không đủ bằng chứng để khẳng định
trong vụ làm sạch nước sông Tô Lịch bằng công nghệ nano của Nhật, thì JEBO nói
đúng hay lãnh đạo thành phố nói đúng. Cái kim trong bao lâu ngày còn lòi ra, vì
vậy tôi tin trước sau trắng, đen cũng rõ.
Nhưng qua quan sát, tôi thấy người Nhật
thật đáng tự hào về họ.
Các cấp lãnh đạo Hà Nội song tam tứ kiếm hợp bích đều
hùng hồn khẳng định JEBO nói khuếch trương kết quả, rằng họ đang mang Hà Nội ra
làm trò đùa. Rằng Hà Nội có giải pháp hay hơn, căn cơ hơn trong việc làm sạch
sông Tô Lịch, và rằng không có chuyện phá đám khi tháo nước Hồ Tây vào sông Tô
Lịch khi JEBO đang làm thí nghiệm. Không có chuyện phê duyệt dự án 150 tỉ đồng
bơm nước sông Hồng vào…
Mà ai nói? Đều là đảng viên 40 tốt, đại
biểu Quốc hội, thậm chí là anh hùng nói, lại được khá nhiều tờ báo đưa lên đầu
trang nhất. Xét về tương quan lực lượng tuyên truyền, thì phía Hà Nội một ngàn,
phía JEBO chưa được một! Thế mà kỳ lạ thay, hầu hết mọi người, trong đó có tôi,
tin JEBO một ngàn lần hơn lãnh đạo Hà Nội?
Sự thiên vị này chắc chắn không phải từ
thế lực thù địch.
Tiện thể một công đôi việc nói luôn sang
cái chuyện phê bình định hướng sáng tác nào đó hoàn toàn không đáng để ầm ĩ.
Tôi thấy mấy ông nhà văn (trong đó có khá
nhiều bạn thân của tôi) thật rảnh việc, khi các vị cứ bức xúc với cái hội nghị
đó. Cuối năm, không tiêu hết tiền mà ngân sách đã duyệt, thì phải trả lại kho bạc.
Thế là họp, nói nhăng nói quâỵ và khua chiêng cho nó ầm lên. Chỉ đơn giản thế
thôi.
Việc viết là việc cá nhân các ông các bà,
giống như chuyện làm tình trong phòng kín, chả lẽ chưa định hướng thì không biết
làm gì à? Còn nếu cứ hỏi tôi quá, thì nghe tôi trả lời đây: Xem các ông ấy định
hướng về đâu và thế nào, rồi cứ làm ngược lại hoàn toàn. Thế là đến được cái
đích cực kỳ tử tế mà không một ly một lai lệch chuẩn.
TẠ DUY ANH
07.12.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.