Trong lúc chờ tới
giờ hạ huyệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, gã và nhạc sĩ Văn Thành Nho café với
Mười, ông chủ đồng thời là người quản lý Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.
Mười kể nghĩa
trang có hơn 30.000 ngôi mộ, trong đó có nhiễu ngôi mộ của những người rất
nghèo, vô gia cư.
Một bà cụ bán vé
số nói với bạn, ước gì được chết chỗ mát mẻ này. Tôi nghe được, bảo nhân viên
ghi chỗ cụ ở trọ. Khi cụ mất tôi đã rước cụ vô đây, xây cho cụ nơi nằm dưới
bóng cây và trồng hoa cho cụ ngắm.
Tôi nghe nói có
cụ Bảy mệnh danh là Đệ nhất Xích lô Sài Gòn, hơn 70 năm đạp xích lô và đêm ngủ
trên xích lô. Tôi tìm gặp. Cụ kể, mỗi ngày dù mưa nắng cụ cũng có cả chục cuộc
chở khách. Hơn 70 năm đạp, khi 17 tuổi từ quê nhà Gò Công lên Sài Gòn kiếm sống
cho đến 90 tuổi, cụ chở không dưới 200.000 lượt khách. Có lượt hai người, có
lượt cả gia đình ba người...
Khi cụ mất ở tuổi
94, tôi đã rước cụ an nghỉ ở đây.
Anh em đem chiếc
xích lô cụ đạp về cất, thấy ở các ống sắt thành xích lô cụ giấu tiền... những
đồng tiền mồ hôi của cụ.
Gã và Văn Thành
Nho đến mộ Đệ nhất Xích lô Sài Gòn.
Thương quá một
con người cả đời trên chiếc xích lô...
LƯU TRỌNG VĂN
30.12.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.