Người dân ngoại ô Caracas bới rác kiếm sống. Ảnh chụp ngày 30/01/2019. |
(Luc De Barochez, Le
Point 31/01/2019) Sự
phá sản của Venezuela là sự phá sản của chủ nghĩa dân túy Nhà nước. Đất nước
châu Mỹ la-tinh này rất giàu tài nguyên. Venezuela chiếm đến một phần năm trữ
lượng dầu lửa toàn cầu, nhiều hơn cả Ả Rập Xê Út ! Chưa kể đến vàng,
bauxite, sắt, nickel…
Khi Christophe Colomb cập bến ở vịnh Maracaibo năm 1498, ông
đã đặt tên cho vùng đất giàu có này là « miền
đất ân sủng ». Huyền thoại thiên đường hạ giới ra đời từ đó. Chỉ mới
cách đây khoảng hơn một thế hệ, nền kinh tế Venezuela mỗi năm vẫn còn sản sinh
ra nguồn lực ngang bằng với Pháp.
Đất nước được Thượng đế ban hồng ân nay đã bị mục rỗng tận
xương tủy. Nạn lạm phát còn kinh hoàng hơn cả nước Đức những năm 1920. Tỉ lệ
lạm phát năm 2018 là 1,7 triệu %, và năm 2019 Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lên
đến 10 triệu phần trăm. Tổng sản phẩm nội địa rớt xuống còn phân nửa, thất nghiệp bùng
nổ, chiếm đến một phần ba dân số. Các bệnh viện không còn phương tiện để chữa trị
cho bệnh nhân, các siêu thị trống rỗng, Caracas trở thành thủ đô thế giới về
các vụ giết người.
Với tỉ lệ 18,6 trên 1.000, số trẻ em tử vong ở Venezuela còn
cao hơn cả Syria. Nhân dân đã bỏ phiếu bằng chân. Trên ba triệu người đã bỏ xứ
ra đi trong những năm gần đây, tức cứ 10 người Venezuela thì có 1 người phải
tha phương cầu thực. Để đưa đất nước vào bước lùi khủng khiếp này, chỉ cần hai
thập niên « chủ nghĩa xã hội của thế
kỷ 21 » ; được tổng thống Hugo Chavez – qua đời năm 2013 – tiến
hành, rồi đến người kế nhiệm Nicolas Maduro. Một thất bại thảm hại như thế tại
một nước phát triển là chưa có tiền lệ.
Kinh nghiệm thê thảm này chứng tỏ dân túy cánh tả chẳng kém
độc hại so với dân túy cánh hữu. Giải pháp giản đơn của Chavez và Maduro – phân
phối bừa bãi, chẳng hề quan tâm đến bộ máy sản xuất lẫn tương lai – cũng giống
như lãnh tụ cực tả Pháp Jean-Luc Mélenchon và những người ủng hộ hứa hẹn. Chủ
tịch đảng Nước Pháp Bất Khuất, lớn tiếng ủng hộ những kẻ đang đào mồ chôn
Venezuela, thấy trong chương trình của họ « nguồn
cảm hứng » cho đảng của ông ta. Trong chương trình vận động tranh cử
tổng thống năm 2017, Mélenchon còn đòi đưa nước Pháp vào « Liên minh Bolivar ». Thật là sáng suốt !
Trên các diễn đàn châu Mỹ la-tinh, Mélenchon tố cáo « đế quốc Mỹ ». Ông ta đã lẫn
lộn hậu quả với nguyên nhân. Nếu Venezuela là vấn đề địa chính trị thế giới vào
đầu năm 2019, đó là vì đất nước này đã mất toàn bộ sự kiểm soát định mệnh của
mình, do sai lầm của các lãnh đạo. Venezuela đã trở thành con cờ trong tay
những chế độ độc tài, ủng hộ chỉ để thủ lợi nhiều hơn trong sự bất hạnh của
Venezuela.
Bắc Kinh và Matxcơva thu về tràn trề dầu lửa với giá rẻ mạt,
đổi lấy các món tín dụng. Nga với giấc mộng siêu cường, coi Venezuela là căn cứ
cho các oanh tạc cơ của mình để thách thức Hoa Kỳ ngay tại sân sau của Mỹ.
Matxcơva vừa gởi những lính đánh thuê đến hỗ trợ cho Maduro. Những nước khác
ủng hộ Caracas như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Bolivia, Nicaragua, Cuba thì hy vọng kiếm
được vài mảnh vụn của cái xác bị xâu xé.
Venezuela trước hết là nạn nhân của chính quyền tham nhũng,
đã bóc lột tài nguyên đất nước mà không hề xấu hổ. Trong tác phẩm « El Gran Saqueo » xuất bản
năm 2016, cựu chủ tịch Ủy ban bài trừ ma túy Venezuela, Carlos Tablante tố cáo bè
đảng cầm quyền « cướp bóc tàn bạo,
nhân danh người nghèo ». Theo ước tính của ông, trong 1.000 tỉ đô la
tiền bán dầu lửa và đi vay từ 2004, có đến 300 tỉ đô la đã biến mất một cách
khó hiểu, hầu hết rơi vào các tài khoản ở nước ngoài.
Không có gì ngạc nhiên khi các tướng lãnh mà Maduro đã trao
cho những khu mỏ dầu lửa và khoáng sản rộng lớn là những người ủng hộ cuối cùng
của ông ta. Theo Bộ Tài chính Mỹ, bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Vladimir
Padrino là một trong những người hưởng lợi chính trong việc buôn bán ma túy
được sản xuất từ cây coca ở nước láng giềng Colombia rồi xuất sang châu Âu và
Bắc Mỹ.
Maduro và những người thân cận đã mất đi toàn bộ tính chính
danh về dân chủ, từ khi lập ra một Quốc hội song hành năm 2017 không có sự tham
gia của đối lập, trong một cuộc bầu cử gian lận. Quốc hội « lập hiến » này chiếm lấy các quyền lập pháp của Quốc
hội hiện hữu được bầu lên vào năm 2015 – trong cuộc bầu cử còn đôi chút tự do
tại Venezuela, và phe trung hữu đã giành được chiến thắng.
Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, người đã tuyên thệ tổng thống
lâm thời hôm 23/1 trong khi chờ đợi bầu cử tự do, là nhà lãnh đạo hợp pháp duy
nhất hiện nay. Hành động mạnh dạn của ông đã chuyển đổi trọng tâm vấn đề :
nay không chỉ là nạn nghèo đói và siêu lạm phát, mà còn là quyền lực và dân
chủ. Các nước châu Âu mà đứng đầu là Pháp đã có lý khi ủng hộ ông.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.