dimanche 22 janvier 2012

Vận mệnh vùng Vịnh Péc-xích nằm trong tay Trung Quốc

Ông Ôn Gia Bảo và Quốc vương Abdullah của Ả rập Xê út ngày 25/01/2012.
(Le Monde 20/01/2012) Có một quốc gia đang nắm một trong những chiếc chìa khóa của cuộc khủng hoảng nguyên tử Iran, đó là Trung Quốc. Nếu sử dụng theo hướng tốt, Trung Quốc sẽ đạt được vị trí một cường quốc có trách nhiệm trong dàn hòa âm quốc tế, sẽ cho các nước thấy rằng Bắc Kinh coi trọng cuộc đấu tranh chống chạy đua vũ trang hạt nhân.

Tiếc thay, không chắc là Trung Quốc sẽ quyết định từ bỏ chính sách đợi thời mang tính ích kỷ, vẫn đang được áp dụng cho đến nay. Khi kết thúc vòng công du sáu ngày tại các nước Ả Rập vùng Vịnh hôm thứ Năm 19/01, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã công khai bảo vệ quan điểm truyền thống của Bắc Kinh : Không can thiệp vào chuyện nội bộ của Iran.

Một điều nghịch lý : các nhà lãnh đạo Trung Quốc vốn rất hãnh diện về thành tựu kinh tế của đất nước, không thích nhận lấy rủi ro trong việc tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế. Điều này có thể hiểu được nếu là ở vùng Cận Đông - một khu vực, hơn bao giờ hết, có dáng dấp của một bãi mìn.

Nhưng trốn chạy các khó khăn không giải quyết được gì cả, cuộc đua nhằm chế tạo cho được vũ khí nguyên tử của Teheran vẫn tiếp tục. Cuộc chạy đua này hàm chứa yếu tố bất ổn quan trọng nhất trong khu vực.

Thế mà nếu có một cường quốc nào có khả năng gây áp lực mạnh mẽ nhất lên Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó chính là Trung Quốc. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu muốn được Trung Quốc hỗ trợ – như Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã tuyên bố vào hồi đầu tháng tại Bắc Kinh.

Mỹ cũng như các nước châu Âu đều lo ngại. Bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rất rõ ràng : chương trình nguyên tử của Iran, dù Teheran có chối cãi thế nào đi nữa, dứt khoát là nhằm mục đích quân sự. Và lần đầu tiên Washington cùng với Liên hiệp châu Âu đã quyết định tiến hành một biện pháp lâu nay chưa từng thực hiện đối với Iran : cấm vận dầu hỏa.

Để cấm vận có hiệu quả, sự hợp tác của Trung Quốc mang tính quyết định. Một mình Trung Quốc mua số lượng dầu từ Iran lớn hơn tất cả các quốc gia châu Âu cộng lại.

Trong chuyến công du các vương quốc dầu lửa vùng Vịnh, ông Ôn Gia Bảo đã lặp lại là Bắc Kinh phản đối việc cấm vận dầu hỏa Iran. Nhưng chính bản thân chuyến viếng thăm của ông Ôn khiến người ta nghĩ là Trung Quốc giữ một khoảng cách đối với Iran. Bắc Kinh nghi ngại sự bất ổn của nước Cộng hòa Hồi giáo, và lo sợ trước những gì diễn ra tại ba nước Cận Đông mà Trung Quốc có quan hệ mật thiết là Yemen, Libya, Syria.

Nếu như thực hiện được cấm vận, Trung Quốc sẽ trở thành khách hàng quan trọng cuối cùng của Iran. Và như vậy Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô Iran, và tham gia gián tiếp vào một dạng áp lực kinh tế lên Teheran.

Bị lệ thuộc vào nguồn dầu lửa của vùng Cận Đông, Trung Quốc sẽ có lợi khi tình hình khu vực ổn định. Nếu Iran không bị buộc phải dừng lại, vùng Cận Đông sẽ trở thành sân chơi trong một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử - một cơn ác mộng chiến lược. Trong hồ sơ Iran, Trung Quốc cần phải chọn lựa chỗ đứng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.