mardi 13 octobre 2020

Phạm Dương Ngọc - Ngày Doanh nhân

 


Nay, đọc mạng mới biết ngày Doanh nhân.

Thú vị ở chỗ, nay là ngày đem đơn xin việc sang một tờ có liên quan đến Doanh nhân, sau khi rời Báo điện tử VTC News. Đi viết về các doanh nhân, để góp một tí tẹo vào dòng chảy ước mơ “đất nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”, thay vì cả đời đi viết phân gio rắn rết ma quỷ thánh vật nhảm nhí tào lao.

Ngồi chờ nồi lẩu, úp mấy dòng về Doanh nhân - lực lượng mà mình kính trọng hơn “3 môn 9 điểm”...Có cậu em ở Cục cảnh sát kinh tế bảo thế này: “Ở Việt Nam làm ăn gì thì cứ im lặng mà làm. Càng kín càng tốt. Chim công là trúng đạn, gà béo là bị vặt lông”.

Tiếp xúc nhiều với anh em doanh nghiệp, càng thấy đúng.

Có ông bạn doanh nghiệp lớn, xin gì cũng cho, ko xin cũng cho, nhưng cho xong đều ko quên dặn: Anh đừng úp facebook, đừng viết báo. Vì thông tin hắn cho lộ ra, sẽ có 500 anh em đến nhì nhèo xin.

Có ông bạn rất giỏi, sáng chế đủ thứ máy móc, nhưng càng làm càng thất bại, giờ đâm ra chán nản, toàn chửi chính quyền. Doanh nghiệp nằm trên đất vàng, nên bị xơi mất. Đi kiện thì chính quyền cho mượn mảnh ngoại ô. Thành phố mở rộng dần, đất lại thành vàng, thế là bị đòi lại. Mất trắng!

Lão bảo, các doanh nghiệp nước ngoài, FDI thì đc ưu đãi đủ đường, từ đất, thuế... không cơ quan nào dám đến nhũng nhiễu. Quả thực là như vậy, mấy ông thuế má, quản lý thị trường, nhà báo đố có vào hành được đấy. Bảo vệ tống cổ từ cổng.

Ấy thế nhưng, doanh nghiệp Việt thì bị 350 đơn vị với 360 ngày có quyền hạch sách. Các chiến binh cứ nhòm thấy doanh nghiệp nào béo chút là đến vặt lông. Cảnh sát khu vực thì xin định kỳ năm 2 lần vào hè (nghỉ mát) và tết. Các đội liên ngành hứng lên là xông đến vặt.

Có anh bạn, doanh nghiệp cũng khá, cứ mỗi lần phòng cháy hay quản lý thị trường đến là biếu vài chục củ cho nhanh. Năm ngoái, có quỹ đầu tư của nước ngoài góp vốn nên hoạt động quy củ, thuế má đầy đủ, rất minh bạch, do đó quyết định “khởi nghĩa”. Ấy thế mà, quản lý thị trường đến bới lông tìm vết, chỉ ra khối lỗi giời ơi. Cuối cùng thiệt hại 300 củ. Lại phải quay về thời kỳ làm “cún con” ngoan hiền. Không ngoan là thành Con Cưng với Asanzo ngay.

Có một thực trạng, là doanh nghiệp Việt giờ ko muốn lớn. Cứ năm doanh thu dăm ba chục tỉ, bỏ túi vài tỉ, gia đình sống ổn là vui, đi chơi gôn cho sướng đời, chả ngu gì làm lớn để chịu sóng to.

Một số thì làm ăn kiểu chụp giật bởi biết rằng có muốn làm ăn lớn mà không có chỗ chống đỡ cũng khó.

Thế nên, cả nước quanh đi quẩn lại chỉ có dăm ông tập đoàn lớn. Hầu hết là phải có thế lực mạnh, đi lên kiểu lợi ích nhóm, cướp đất của dân xẻ ra đem bán chia chác nhau. Một số giàu rồi thì muốn làm ăn nghiêm túc, nhưng cũng lắm chông gai. Các doanh nghiệp buôn bán, chế biến này khác đều khó giàu, khó lớn trừ khi có nước ngoài nhảy vào làm cùng, mua lại.

Ngẫm mà nản, nên thôi thì, cứ đào được củ sâm nào, cho vào mồm củ ấy, đào được cây sâu răng nào là ngâm rượu đóng chai bán, chứ chả mơ mộng gây dựng tập đoàn sâm nấm với sâu răng viêm lợi làm gì cho nhọc thân. Ngày đi đào rễ cây, tối ngủ ngon, chả mấy mà hết cái đời thằng người.

Nhưng mà mong, anh chị em doanh nghiệp đừng vì thế mà nản. Mong rằng, luật lá thay đổi, doanh nghiệp Việt mới thoát khỏi mớ bòng bong của các loại tròng. Không gỡ đống tròng ra, đừng mong gì cái ngày bánh vẽ 2045.

PHẠM DƯƠNG NGỌC 13.10.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.