Tui với anh Bạt, ông
Nguyễn Trần Bạt, không lui tới nhau nhiều nhưng tui có kỷ niệm với ảnh.
Năm 1997, tui lãnh ấn tiên
phuông lập một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, InvestConsult mò tới,
đề nghị được làm tư vấn.
Đương nhiên tui rất vui.
Các ông lãnh đạo AP (Asia-Pacific, Châu Á – Thái Bình Dương) của công ty cũng
rất vui, vì mấy ổng biết nếu nhờ một công ty trong nước tư vấn thành lập thì
mấy ổng tránh được nhiều rắc rối.
Tôi
là người biên tập toàn bộ những cuốn sách đã xuất bản của Nhà nghiên cứu Nguyễn
Trần Bạt. Nó khoảng gần 10 ngàn trang. Hầu hết những cuốn sách của ông đều bị
quy là “có vấn đề”, trong đó một cuốn, cuốn Suy
tưởng, bị thu hồi, tiêu hủy…
Trước
khi tôi bị tái phát căn bệnh đau đầu kinh niên, ông và tôi thường xuyên có
những trao đổi qua điện thoại, có cuộc dài hàng tiếng đồng hồ. Thường ông muốn
nghe quan điểm của tôi về một sự kiện, một vấn đề chính trị xã hội nào đó.
Với
những bản thảo của ông, chỉ mình tôi được quyền can thiệp (cắt, sửa chữa, đề
xuất…). Mỗi khi có nhà sách nào đó muốn tái bản sách của ông, nhất định họ phải
được sự đồng ý của tôi, như ông công khai yêu cầu.
Bần thần khi nghe
tin có đến 1,3 triệu đồng bào ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) di cư trong 10
năm qua. Dẫu biết di dân là quy luật tự nhiên mà không thể tự an ủi. Chỉ văng
vẳng bên tai những câu hỏi trở trăn chưa có lời giải:
1. Tại sao cư dân
của vùng đất trù phú nhất nước lại phải rời bỏ quê hương đi kiếm sống và định
cư ở xứ khác?
2. Di dân là quy
luật. Nhưng di dân đến đâu? Di dân theo cách nào? Di dân để làm công việc gì?
Thì đó là những tiêu chí xác định đẳng cấp và số phận của một con người.
Ý nghĩa là khiêm
nhường. Đặt mình dưới người đối diện và lắng nghe họ nói. Câu này, hôm nay tui
nghe trong buổi điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ của một ông luật sư đại diện cho
tổng thống.
Tui tưởng luật sư là
phải luôn "phủ đầu " đối phương để họ hết cãi. Nhưng nay nghe lời nói
này, lòng chùng xuống. Tự nghĩ xem từ xưa đến giờ mình có áp đặt suy nghĩ của
mình đối với ai chưa. Mấy bài trước tui có nói fan của ai có trang người đó,
đừng ... lộn chuồng. Vì trái ý người khác là bị chửi liền. Ông luật sư này kêu
gọi ngược lại: hãy nghe người khác nói.
Một nhóm bác sĩ
trong Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) đòi rút lại khuyến cáo không dùng thuốc
hydroxychloroquine (HCQ) trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-Cov-2. Nhưng
AMA không chấp nhận đề nghị này. Tuy nhiên, sự việc cho thấy khoa học nó bất
định như thế nào. Hay là ông Trump đúng? Chưa chắc.
Trước đây (vào
khoảng tháng 4), AMA đưa ra khuyến cáo rằng không nên sử dụng HCQ (một loại
thuốc chống sốt rét) [1] để điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Lý do là vì
chứng cớ khoa học lúc đó cho thấy HCQ không có hiệu quả, mà còn có thể tăng
nguy cơ tử vong ở bệnh nhân. Thế nhưng, mới đây một nhóm trong AMA đòi rút lại
lời khuyến cáo đó [2] nhưng AMA không chịu.
Cần nói thêm rằng
HCQ có một lịch sử tương đối chánh trị. Sau khi một nhóm nghiên cứu lừng danh
bên Pháp công bố dữ liệu cho thấy HCQ có hiệu quả trong việc điều trị bệnh nhân
nhiễm virus Vũ Hán, người đầu tiên lên tiếng ủng hộ là Tổng thống Donald Trump.
Ông thậm chí còn nói sẽ dùng HCQ để phòng ngừa cho cá nhân ông ! Ngay sau đó,
HCQ bán chạy như ... tôm tươi.
Cang làm bí thư quận
2 gây bao đau khổ cho Dân Thủ Thiêm, bị Dân nguyền rủa. Vậy mà vẫn được cất
nhắc làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tiếp tục bị kỷ luật. Vậy mà vào được
trung ương, và leo lên phó bí thư Thành ủy thành phố lớn nhất nước.
Cang hiện 49 tuổi,
nếu không bị soi thì cái chức bí thư Thành ủy và ủy viên Bộ Chính trị sẽ rất
đúng... "quy trình”.
Câu chuyện này đã
thành chuyện nhỏ chẳng mấy ai quan tâm. Vì thực sự nhiều năm qua, hầu hết các
kênh truyền hình đều tràn ngập những cuộc thi hay ca hát nôm na là nhạc Bolero.
Hầu hết ca khúc đều
là ca khúc của các tác giả miền Nam Việt Nam trước 1975. Ai không thích cứ tự
nhiên không thích, ai yêu thích cự tự nhiên thưởng thức nó.
Vô hình trung bỗng
thành lãnh vực văn nghệ “tôn trọng sự khác biệt“ nhất trong nhiều lãnh vực văn
nghệ khác. thế cũng tốt. Cái gì không chôn nó được thì nó sống, cái gì chôn mà
vẫn sống nghĩa là phải có ít nhiều giá trị. Nó khác hẳn loại “còn sống mà đã
như xanh cỏ“.
Đã đến lúc phải bảo
vệ phòng tuyến cuối cùng trước làn sóng thiên tả xã hội chủ nghĩa (XHCN) đang
tràn ngập ở Hoa Kỳ.
Phòng tuyến ấy là
cuộc bầu cử lại (runoff election) ở tiểu bang Goergia vào ngày 5 tháng giêng
tới giữa hai Thượng Nghị Sĩ (TNS) Cộng Hòa David Perdue và Kelly Loeffler đối
đầu với hai TNS đảng Dân Chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock.
Nếu hai cứ điểm
David Perdue và Kelly Loeffler ở Goergia thất thủ thì phòng tuyến của phe Cộng Hòa
ở Thượng Viện sẽ tan vỡ. Khi ấy có thể là Joe Biden đã lên làm Tổng Thống rồi,
ông ta có cả hai Thượng và Hạ Viện trong tay để tung chiêu. Không những các
chính sách của chính quyền Donald Trump đã thành luật sẽ bị tiêu tùng mà những
đạo luật mới thiên tả và XHCN sẽ được Quốc Hội thông qua và trở thành luật mới.
Tổng thống Ronald
Reagan vốn là một tài tử điện ảnh, ông đã tham gia hoạt động chính trị từ rất
sớm, khoảng năm 1945, với tư cách là đảng viên Dân chủ. Nhưng ông đã “tự diễn
biến tự chuyển hóa” sang cánh hữu, bắt đầu từ mối tình với nữ tài tử Nancy
Davis, một thành viên của Đảng Cộng hòa (người đẹp này sau đó trở thành vợ ông
và là đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, mới thấy mỹ nhân thiệt là lợi hại, hihi).
Vào năm 1964, Reagan
đã có một bài diễn văn lịch sử vận động cho ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng
hòa Barry Goldwater trong cuộc tranh cử với L.B. Johnson lúc đó là tổng thống
kế nhiệm sau khi Kennedy bị ám sát.
Barry Goldwater thất
bại, nhưng bài diễn văn mang tên “A time for choosing” (Thời khắc để lựa
chọn) của Reagan đã làm thức tỉnh lương tri của người Mỹ và tạo một bước ngoặt
trên chính trường Mỹ, để 3 năm sau ông trở thành thống đốc bang California
(1967) và 17 năm sau (1981) trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất
của nước Mỹ.
"Nghị định 144
bỏ hoàn toàn việc dùng từ "cấp phép" vốn gây dị ứng về sự kiểm duyệt
của cơ quan nhà nước với hoạt động văn hóa văn nghệ, được thay bằng từ
"văn bản chấp thuận" (nghe như quơ tay trúng má!).
Và điểm mới được
đông đảo dư luận hoan nghênh nhất ở thời điểm này, là nghị định mới hoàn toàn
không còn nhắc tới các khái niệm: "tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại
các tỉnh phía Nam" (hay được gọi "ca khúc trước 1975"), người
biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (ca sĩ hải ngoại)."
***
Nhân việc nghị định
144 vừa ký, từ nay xem các ca khúc của Việt Nam Cộng Hòa là... của chung, các
ca sĩ hải ngoại là... một nhà, tui xin rón rén đề nghị áp dụng cho mọi ngành
văn học nghệ thuật luôn.
1. Từ chiều ngày
16/12/2020 khi báo chí đồng loạt đưa tin, rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công
an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam ông Tất Thành Cang,thì mạng xã hội cũng đồng loạt loan tin như
một “niềm hân hoan” đợi chờ lâu ngày.
Sau hai năm kể từ
khi bị khai trừ khỏi Ban chấp hành Trung ương (tháng 12/2018), đến bây giờ ông
Tất Thành Cang mới bị bắt. Tuy muộn nhưng còn hơn không bao giờ.
Chẳng ai mong đợi sự
kiện bắt giam ai đó để ăn mừng. Tiếp tục công cuộc chống tham nhũng và chống
tham nhũng ‘không có vùng cấm’ là điều được hoan nghênh chào đón. Nhưng có lẽ
nguyên do chính là vì công bằng cho đồng bào Thủ Thiêm.
Les Echos hôm nay chạy tựa trang nhất « Vaccin : Tại sao chiến dịch tiêm chủng kéo dài », Le Figaro giải thích « Bọn buôn lậu ma túy lợi dụng dịch Covid như thế nào ». Libération tóm tắt « Phiên tòa xử các vụ khủng bố tháng Giêng 2015 : 54 ngày, bản án và những bóng ma ». Le Monde nhìn sang « Nigeria : Quân thánh chiến lại tấn công vào trường học ». La Croix dành tựa chính cho « Tunisia, một cuộc cách mạng chưa kết thúc ». Ở các trang trong, các báo đều có nhiều bài vở nhân kỷ niệm 10 năm cuộc cách mạng Hoa Lài.
Cuối mùa quyền lực, Trump vẫn không là « loser »
Liên quan đến bầu cử Mỹ, Le Figaro nói về « Cuối mùa đơn độc cho ông Donald Trump ».Hôm thứ Ba 15/12, lãnh tụ Cộng Hòa ở Thượng viện đã chấm dứt sáu tuần lễ im lặng, « chúc mừng chiến thắng » của ông Joe Biden và bà Kamala Harris, sau khi đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu ngày 14/12.
Sài Gòn rúng động bởi việc
bắt giam Diệp Dũng-Saigon Co.op và Tất Thành Cang.
Nếu
việc bắt Tất Thành Cang là sự kết thúc tất yếu cho một con người và kết thúc
một vụ án, thì việc bắt Diệp Dũng là bắt đầu cho một cuộn chỉ rối mà trùm cuối
sẽ là
Đêm
đầu tiên trong tù của hai ông Tất Thành Cang và Diệp Dũng sẽ như thế nào?
Cơ
quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp thuận thuốc chủng ngừa
Covid-19 của công ty Pfizer vào tối thứ Sáu. Bắt đầu thứ Hai tuần tới dân chúng
Mỹ sẽ được chích ngừa miễn phí.
Mà
trên đời này hổng có gì là miễn phí cả. Công ty Pfizer đâu phải là cơ quan
thiện nguyện chích thuốc chùa đâu. Vậy thì kinh phí ở đâu ta?
Liên
danh Joe Biden - Kamala Harris đã từng hô hào xúi dân
Mỹ đừng tin vào thuốc của Donald Trump. Nhưng giờ chắc họ thay đổi ý
kiến rồi và sẽ sốt sắng xắn tay áo để được chích ngừa như mọi người. Khi tranh
cử thì phải nói láo để kiếm phiếu thì có gì phải càm ràm dữ dzậy.
Đại
nương Hỷ Linh Tốn là một trong tứ đại ác nhân của cánh tả Mỹ hiện tại (ba người
kia là Ô Bã Mía, Béo Lộ Xì và Bí Đần), chị Tốn cũng là “bà ngoại” của các nhà
dân chủ cánh tả Việt Nam.
Chị
Tốn đến giờ này vẫn rất cay cú về thất bại của mình trước anh Đỗ Nam Trung năm
2016. Sau khi đi bầu tổng thống với tư cách là đại cử tri năm nay (tất nhiên
bầu cho anh Bí Đần), chị tuyên bố nên bỏ chế độ đại cử tri để cho cử tri bầu
trực tiếp tổng thống. Đại nương tham vọng làm tổng thống nhưng lại không học
lịch sử nước Mỹ.
Đọc
lịch sử nước Mỹ, ta thấy rằng các anh cha già lập quốc vô cùng cẩn trọng trong
cơ chế lựa chọn tổng thống Hiệp chủng quốc.
“Tất
Thành Cang bị bắt” lập tức trở thành một từ khóa hot. Sau nhiều lần đồn đoán,
cựu quan chức này đã chính thức xộ khám. Đám đông lập tức bày tỏ cảm xúc của
mình (bao gồm cả tôi với bài viết này).
Cảm
xúc của người viết ở trạng thái bình thản.
Có
nhiều thông tin đáng quan tâm hơn hẳn “Tất Thành Cang bị bắt”. Ví dụ như thông
tin “Apple chính thức chuyển sản xuất iPad, Macbook từ Trung Quốc sang Việt
Nam” chẳng hạn.