![]() |
| Một quân nhân VNCH và đồng đội bị thương nặng ở gần Saigon, 05/08/1963. Ảnh Horst Faas/AP |
Tụi Tây chúng làm việc rất bài bản. Trước khi khởi sự,
chúng lên chương trình rất khoa học. Chẳng hạn như muốn sang Việt Nam làm một bộ phim
tài liệu, chúng phải lên danh sách gặp những ai, phỏng vấn người này nội dung
gì, người kia bao nhiêu phút, người nọ ghi hình ở trong phòng hay tại hiện
trường v.v…
Khi đoàn làm phim The
Vietnam War của Mỹ đến Việt Nam thì trong những
người họ chọn phỏng vấn dứt khoát phải có nhà văn, nhà báo từng cầm súng. Thế
là họ chọn Nguyên Ngọc, Bảo Ninh và Huy Đức.
Những người đó có đủ các tiêu chuẩn họ cần. Bố ai thay
thế được! Nhưng họ quên một điều là: Chiến tranh Việt Nam chủ yếu xảy ra ở miền
Nam, trong khi ba vị ấy toàn là người miền Bắc mà trong đó hai vị là cán bộ
(Nguyên Ngọc, Bảo Ninh) còn vị thứ ba thì trong chiến tranh chống Mỹ chỉ là đứa
con nít “miệng còn hôi sữa”, chính vì thế mà họ phát biểu trật lất cả.

















