Hôm nay sáng ra
thì tất bật, trưa được rảnh được vài phút, rồi lại phải lái xe về lại Sài Gòn.
Về tới nhà mới xem tin tức. Vậy là đã có 57 ca nhiễm coronavirus Vũ Hán rồi. 11
ngày, 41 ca. Không biết bệnh nhân 57 này sẽ có chuyện gì hay không, nhưng ông
ấy làm tôi nhớ đến tiểu thuyết và bộ phim cùng tên “Người thứ 41”.
Đọc tin bà 34
khai báo lòng vòng, giấu diếm, rồi bà ta lại còn quậy tưng bệnh viện Bình
Thuận, nghe mà thấy khó chịu quá. Doanh nhân gì mà xử sự tệ quá. Nghe nói cả
con dâu của bà ấy cũng không hợp tác khi bị đưa đi cách ly. Chợt nhớ tới vụ
1.200 giáo dân của giáo phái Tân Thiên Địa không hợp tác, không chịu cách ly.
Tuy nhiên, cũng
phải nhìn nhận một điều, nhiễm coronavirus Vũ Hán là một cú sốc về mặt tâm lý,
giống như nhận tin mình bị ung thư, hay nhiễm HIV. Mặc dù so với những thứ kia
thì coronavirus Vũ Hán chỉ là “muỗi”, nhưng vì cách chúng ta phòng thủ mạnh mẽ
quá, gay gắt quá, làm cho người ta sợ nó còn hơn cả ung thư hay AIDS nữa.