Bà dì họ tôi hồi đó hai đời chồng. Chồng trước có ba đứa con. Chồng sau năm đứa. May phước dượng sau dễ tánh hào sảng nên con ruột con vợ đều đem dìa nuôi chung. Mà dĩ nhiên nuôi chung thì càng đông càng... đói.
Hồi trước khi Saigon bị phỏng, nhà dì có lò mổ, sạp thịt. Mần ăn không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chẳng nghèo. Sau khi Mr. Bean phát động phong trào tiêu diệt cái đuôi con rắn gì đó thì lò mổ sạp thịt sung mẹ hết vào công « Quỷ ».
Thời này chỉ có 7X đổ về trước mới nhớ chứ thời sau chắc chẳng biết gì. Thịt, gạo, đường, sữa, mắm, muối, muốn mua xin mời xếp hàng ở hợp tác xã. Thế là bà dì liều mình đi Tây Ninh buôn thịt lậu. Đi được ít lâu có lần mấy ông cậu khiêng dì về nhà bằng...cáng. Lý do: Bị bắn xuyên bắp đùi.
Công việc buôn thịt vẫn phải tiếp tục cho đến khi một ông cậu bị bắn thủng bụng. Hên cái cả hai đều sống, nhưng trong nhà phải có hai người khác hy sanh đi tìm đường vượt biển. Cả hai đều không bao giờ trở về.
Hồi nhỏ tôi có đứa bạn thân. Hai đứa trạc tuổi thân nhau từ mẫu giáo. Đến lúc biết tự xúc ăn cũng là lúc hai đứa biết làm... đầu bếp. Món ngày nào cũng nấu là ... muối trộn với đường ăn với cơm trắng độn bông cỏ.
Mỗi ngày sau khi đi học về hai đứa trốn đi... bươi thùng rác để kiếm vỏ đồ hộp, thùng carton, vỏ chai nhựa hay chai thủy tinh để bán ve chai. Nói giờ mọi người không tin chứ cái thùng rác tụi tôi bươi nó có mùi ... thơm. Một thứ mùi thơm mà con nít quanh vùng đều ghiền. Đứa nào đến trước bươi trước. Đứa nào đến sau bươi sau. Rác thì châm vô đổ nguyên ngày.
Thiệt ra thì bươi dữ lắm mới có cái gì còn sót, vì mấy bà tạp dịch trong khu đó có gì lấy được họ đã lấy trước hết. Thùng rác đó tụi tôi gọi là thùng rác Liên Xô. Khu đó toàn những người anh em Liên Xô ở. Đến rác của họ còn thơm thì trong khi đó, thần dân của hòn ngọc viễn đông đói meo mỏ.
Mỗi năm mỗi người được phát xấp vải để may đúng hai bộ đồ. Tất cả mọi người đều ăn bận giống nhau. Cửa sổ cửa cái phải sơn đúng màu xanh quân đội. Mua dầu lửa phải xách cái can xếp hàng từ tờ mờ sáng, đợi cái xe đến bơm cho để đốt đèn dầu và nấu bếp cho cả tháng. Thiệt ra thì thường dầu để ưu tiên đốt đèn nhiều hơn là đốt bếp vì bếp có thể mua than hay chụm bằng lá dừa, vỏ dừa hay củi. Chắc tại ở thành phố không có đom đóm nên dầu hôi quý còn hơn vàng miếng.
Ông bác có nghề làm bánh mì truyền thống. Có lần nhậu xỉn xỉn ổng kể, ê mấy đứa biết hồi xưa bánh mì phải bán... lén hông? Sáng sớm dậy đập bột phải đập trên nền gạch. Đập trên bàn nghe rầm rầm hàng xóm pa ke 2 nút nó... báo cho bị bắt thấy mẹ. Mần xong bỏ vô giỏ cần xé đậy cái bao bố lên trên chạy ra chợ bán loáng cái là hết. ĐM bán bánh mì mà lén lén lút như bán ... dâm hay bán ma túy.
Đăng lại nhân đám giỗ Mr. Bean Ten.
PS1: Còn tiếp.
PS2: Không biết chừng nào mới kể.
PS3: Chắc đợi quốc tang tiếp theo.
PS4: Hồi xưa biết đom đóm lợi hại vậy tôi méo thèm xếp hàng mua dầu hôi.
NICKIE TRAN 03.10.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.