lundi 2 février 2026

Tạ Duy Anh - Dâng lễ các vua Trần, nhớ cụ Chu Văn An


Vinh hạnh được ông nhà văn Trần Thanh Cảnh đưa vào danh sách 12 vị bồi tế, tượng trưng cho 12 đời vua Trần nhân kỷ niệm 800 năm triều đại hiển hách này, nhờ thế mà lần đầu tiên được xúng xính diện áo dài khăn đóng.

Lại đi cùng xe với ông bạn già (và rất hiền) Nguyễn Thành Phong, cụ ham vui quên cả tuổi Trần Nhương, cùng mấy vị tiến sĩ lừng danh, thì còn chuyện trên trời dưới biển gì mà không tuôn ra hết. Mải chuyện về đám cháu nội ngoại "độc tài" chính hiệu, mải cười chuyện danh lợi đến mức lạc cả đường, thành ra đến muộn. Nhưng ông văn nhân hậu duệ họ Trần, với tinh thần hướng về bách tính, vẫn kiên nhẫn đợi.

Sau lễ long trọng và linh thiêng với bài văn khấn thấu tận trời xanh của giáo sư Trần Ngọc Vượng, lại còn được thụ lộc các vua Trần ban cho rất hậu, trên đường trở về, mọi người trong đoàn đều rôm rả bàn luận.

Từ chuyện xưa, ngẫm đến chuyện nay. Từ sự hiển hách của một triều đại vua sáng, tôi hiền, lại biết khoan thư sức dân, nghĩ đến nhiều khúc lầm than của trăm họ đôi khi chỉ vì một kẻ cai trị thích tâng bốc. Từ những tấm gương vằng vặc của liệt tổ, liệt tông, nghĩ về đám tiện quan vừa bất tài vừa tham, nhiều nhung nhúc như sâu bọ có ở mọi thời.

Rồi, trong nhịp lắc của xe, ý nghĩ cứ lan man đến chuyện thịnh suy của xã tắc. Nó như một nghiệt án chưa có lời giải. Triều đại nào cũng chỉ được vài đời đầu hùng mạnh, hưng thịnh, rồi chả hiểu sao cứ suy vi dần cho đến khi mất vào tay triều đại khác, hoặc tệ hơn, vào tay ngoại bang. Nghĩ mãi, tìm mãi, tạm chỉ thấy điểm chung dẫn  đến sự suy vong kia, là nó đều gắn với thời thịnh của lũ nịnh thần. Họ có thể biến cả vua cũng thành một thứ con rối. Nịnh thần gặp thời, thì trung thần tất yếu mạt vận, không thể khác! Khi sự tung hô được ưa thích, thì những kẻ trung thực hoặc về ở ẩn may ra yên thân, hoặc vào nhà ngục.

Bỗng nhớ cụ Chu Văn An, một bậc lương đống của nhà Trần, bậc thầy lớn của thiên hạ, là tấm gương lớn về sự tu dưỡng. Cụ làm quan từ đời Trần Minh Tông. Đến đời Trần Dụ Tông, thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, cụ  dâng "Thất trảm sớ" xin chém bảy tên gian nịnh, toàn thuộc loại đại thần, nhưng vua không nghe. Cụ chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương), lấy hiệu là Tiều ẩn (người hái củi ở ẩn) dạy học, viết sách cho tới khi mất.

Lan man nghĩ đến đây, so với bầu không khí nồng nặc mùi xu nịnh đang tràn ngập, bỗng thấy thương cụ Chu Văn An vô cùng. Chỉ có bảy mống thôi mà đã khiến cụ bực vua đến mức rũ áo từ quan. Chúng có là quan nhất phẩm, thì với cụ cũng có hơn gì ruồi muỗi! Rồi cũng có cả chút giận cụ nữa. Cụ rũ áo thì giữ được danh tiết, nhưng cũng là cách bỏ mặc xã tắc. Biết đâu vì thế mà sau Trần Dụ Tông, nhà Trần chỉ thoi thóp thêm được ba chục năm nữa thì tan nghiệp, mở đường cho giặc phương Bắc lại có cớ tràn xuống?

Giờ mà cụ Chu tái thế, chả biết cụ có đủ giấy mực, đủ sức để viết sớ hay không?

Mà xét ra thấy cụ Chu cũng còn rất may. Bởi tự ái, khí khái cũng phải gặp thời, gặp người. Trần Dụ Tông, tuy bị lịch sử lên án là trụy lạc, ham chơi, ưa nịnh, thích thể hiện quyền lực, coi xã tắc như chiếu bạc, để Thăng Long mấy lần tan hoang vì giặc từ phía Nam... nhưng vẫn đọc được và thuộc hai chữ đạo nghĩa. Chứ nếu không cụ Chu đã chả có nơi nào để lui về khi ra khỏi cung vua, hoặc bị đám nịnh thần mà cụ đòi chém bám theo cụ đến hang cùng ngõ hẻm, khiến một mảnh xương khô có thể cũng chả còn!

Xã tắc bao phen nghiêng ngả, nhưng những kẻ gây ra chuyện đó, thì cứ sểnh ra là sinh sôi nảy nở như nấm gặp mưa rào. Chỉ lạ một điều, bài học nhãn tiền đến thế, mà vẫn luôn có những người nhất định không chịu học và không chịu thuộc.

TẠ DUY ANH 01.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.