Tiến hay lùi về mặt tiến hóa trong luân hồi không ra ngoài nhân quả.
Quả báo gồm hai phần, nội quả là chính nhân vật được sinh ra, gọi là chánh báo, ngoại quả là cha mẹ, thời đại, xứ sở, bạn bè… gọi là y báo. Chánh báo do nghiệp quả đúc thành, y báo do nghiệp lực dắt đi.
Nghiệp lực lớn đến nỗi không ai có thể cưỡng, nhanh đến nỗi Phật cũng không đuổi kịp. Chỉ duy có các bậc thánh đạo mới có thể chọn chỗ mà sinh vì các ngài có đạo lực, trong trường hợp đạo lực thắng nghiệp lực. Bồ Tát thập địa trở lên thì ra vào luân hồi một cách tự tại mà không cần đạo lực, vì các Ngài có nguyện lực.