Từ thuở xa xưa,
xã hội là một môi trường hỗn tạp có thiện có ác. Lúc xã hội suy đồi thì cái ác
thịnh, cái thiện suy. Trước một biến cố, bao giờ cũng có điềm báo. Đó là những
dấu hiệu sự suy đồi xã hội ngày một tăng.
Trong cái suy đồi
đạo đức, nếu cộng hưởng thêm bế tắc kinh tế nó sẽ dẫn đưa xã hội đến điểm cùng
cực và lúc đó sẽ sinh biến. Nhìn xã hội Việt Nam, chúng ta thấy đạo đức đang
trượt theo hướng suy đồi. Kinh tế đang trượt về hướng bế tắc.
Về kinh tế, núi
nợ công đang phình, thòng lọng thuế đang siết. Trò cướp đất, tham nhũng, tranh
ăn, thanh trừng đang xảy ra ào ạt. Con tàu kinh tế cứ đang trôi về đó, trôi về
điểm bế tắc, đất nước kiệt quệ dân đói rách.
Giáo dục là nơi
cung cấp con người biết sống đúng nghĩa cho xã hội. Giáo dục vốn là thành trì
đẩy lùi cái xấu, nay nó lại bị cái xấu tấn công và xâm nhập vào mọi ngóc ngách.
Như ta biết, môi
trường giáo dục từ xưa đến giờ vốn được xem là môi trường tạo nhân cách cho thế
hệ trẻ. Nhiệm vụ giáo dục rất cao cả, nó cách ly học sinh với cái xấu, nó dạy
học sinh làm người, và dạy cho học sinh kiến thức khoa học thường thức làm nền
tảng.
Ngược lại với
giáo dục tức là vô giáo dục hay còn gọi là sự "mất dạy". Nơi đó, tội ác được xem là giá trị tạo nên sức
mạnh, nhân cách là thứ vô giá trị và dễ dàng bị chà đạp vì những đồng tiền dơ
bẩn vv…Đó là mặt trái của xã hội. Mặt trái sẽ chiếm lĩnh xã hội nếu giáo dục
không đẩy lùi nó, và nếu giáo dục yếu, nó tấn công luôn vào giáo dục.
Nếu nền giáo dục
tốt, nó sẽ cho ra lò những con người có đạo đức, lòng bác ái, trách nhiệm với
xã hội với đất nước, để xây dựng đất nước yên bình và đáng sống. Những lớp
người mới được giáo dục tốt sẽ ra đời tạo một xã hội tốt đẹp hơn, ít tội phạm
hơn.
Ở Hà Lan, người
ta phải đóng cửa phần lớn nhà tù vì thiếu vắng tội phạm. Còn ở Việt Nam? Cứ mỗi
dịp lễ tết, chính quyền cho thả bớt tù nhân để trống chỗ nhốt lớp tù nhân mới,
vấn đề nghiêm trọng này được chính quyền dùng mỹ từ "ân xá" để né tránh thực trạng ê chề của một xã hội đầy rẫy
tội phạm.
Đấy là thực trạng
nhà tù Việt Nam, còn ngoài xã hội? Ở Việt Nam, con người có thể bị tước đoạt
mạng sống chỉ vì một va quẹt giao thông. Ở Việt Nam, con người có thể bất chấp
mạng sống đồng loại trộn hóa chất vào thực phẩm để kiếm lời v.v...
Trong học đường,
cái xấu đã xâm nhập mọi ngóc ngách. Học sinh đánh nhau như đám du thủ du thực,
thầy đánh trò, trò đánh thầy, giáo viên chửi học trò như một lũ vô học vv...
Môi trường giáo dục giờ trở nên bát nháo vì những sản phẩm vô giáo dục được
show hàng khắp mọi nơi.
Ngày nay, chuyện
vô giáo dục như chuyện cô giáo "đ**" chả có gì là lạ cả. Nhiều chuyện
như thế đã xảy ra nhiều, clip chẳng qua là phần nổi của tảng băng. Một thực
trạng đáng buồn là, hiện nay ở Việt Nam, chuyện giáo viên có nghiệp vụ chửi cao
hơn nghiệp vụ sư phạm không phải là hiếm. Chuyện học sinh thì kỹ năng đánh nhau
giỏi hơn tri thức cũng đầy ra đó. Thực sự giáo dục Việt Nam đã lùi bước trước
cái xấu.
Thế là đã rõ,
trong tay ĐCS, ngành giáo dục đã không đủ khả năng tạo hạt giống tốt cho xã
hội, và thậm chí nó còn không trụ vững trước cái xấu. Nước sạch đã bị ô nhiễm
ngay trên thượng nguồn. Giáo dục được xem là một thượng nguồn của xã hội. Nó đã
bẩn lấy đâu ra xã hội tốt đẹp?
Như vậy câu hỏi
đặt ra là, sự quản lý nhà nước như thế nào mà để cái ác, cái vô văn hóa chiếm
lĩnh giáo dục? Vậy thì chính quyền này tồn tại để làm gì? Đấy là lý do mọi
người cần phải quan tâm đến chính trị.
Ai cũng từng học
trong môi trường giáo dục XHCN, và nay con cái nhà ai cũng phải lớn lên hình
thành nhân cách trong môi trường giáo dục XHCN này, thì cũng nên nghĩ cách để
mà lên tiếng cho một xã hội tốt hơn. Im lặng tức là chấp nhận để CS phá nát
tiềm năng con mình. Đấy là cái tội.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.