Cứ bão từ Thái Bình Dương vào thì Phi gánh trước, gánh thật nặng. Toàn siêu bão, phá cho tan hoang hết rồi yếu một chút mới vào Biển Đông, rồi yếu đi lần nữa mới vào Việt Nam.
Ta đón nhận bão đã yếu, thế mà mỗi năm trên chục trận cũng xấc bấc xang bang huống chi bạn Phi đứng đầu gió mà cũng chẳng cứng cáp gì. Bạn ấy còn thêm động đất và núi lửa nữa, lâu lâu nổ ra một lần cũng gây ra biết bao tang thương.
Vì thế mà bạn Phi độc lập dân chủ đã lâu nhưng không vươn lên kịp mấy anh Thái Mã Indo.
Trước khi người Tây Ban Nha đến chiếm làm thuộc địa vào thế kỷ 16, thì Philipin gồm nhiều bộ lạc sống rải rác trên nhiều hòn đảo, một số bộ lạc theo Hồi giáo du nhập từ Tây Á. Họ không có chữ viết, còn tiếng nói thì phân tán theo từng bộ lạc. Khi người Tây Ban Nha đến mới gom họ lại, dạy cho họ học và viết tiếng Tây. Do đó mà họ có tên họ theo Tây Ban Nha như Marcos, Fidel, Aquino, Roberto… ngay cả tên nước cũng đặt tên theo Tây Ban Nha là Philippine.
Rồi qua thế kỷ 19, Mỹ bành trướng vào Châu Á, hất cẳng Tây chiếm Phi làm thuộc địa. Từ đó dân Phi chuyển qua nói và viết tiếng Anh.
Dân Phi cũng vài lần nổi lên chống Mỹ cứu nước nhưng đều thất bại. Đệ nhị Thế chiến bị Nhật chiếm rồi sau đó Mỹ chiếm lại.
Sau Đệ nhị Thế chiến, Mỹ muốn làm gương phi thực dân hóa, nên biếu không cho Phi nền độc lập.
Rất đáng tiếc, phải chi dân Phi hồi đó đừng nhận độc lập, tiếp tục ở lại với Mỹ thì bây giờ quá sướng. Mà dân Việt Nam cũng sướng theo, trước hết là vượt biên qua Mỹ rất gần, đỡ chết chóc và tốn kém biết bao nhiêu.
Và quan trọng là anh Tàu cộng không dám hó hé gì ở Biển Đông.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 09.11.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.