(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 23/09/2025)
1. Putler điều hành cuộc chiến và bây giờ, cả đất nước như thế nào ?
Mọi người hay hỏi tại sao chiến tranh mãi không chấm dứt, và một trong những lý do lớn nhất cho vấn đề này là sự ngoan cố của Putler. Để giải thích được việc này là việc giải cả một bài toán phức tạp chứ không đơn giản nói ra một hoặc hai câu giải thích mà được. Nhưng cũng chính những câu giải thích đơn lẻ ấy, tổng hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh về câu chuyện hiện tại.
Putler đang sống trong một màn sương mù dày đặc như cháo loãng. Như Reuters gần đây đưa tin : Các chỉ huy Nga đang báo cáo láo về tình hình chiến trường, điều này là chính xác. Vậy hàng ngày hắn ta làm việc như thế nào để nắm được tình hình ?
Về nguyên tắc, lãnh đạo nào cũng có bộ máy tham mưu xử lý thông tin : Họ tổng hợp và phân tích lại những vấn đề cốt yếu nhất, và thậm chí đưa ra một số những nhận định ban đầu, để cho lãnh đạo cùng cả nhóm của ông ta cùng xem xét, suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định. Cơ chế này hoàn toàn giống giữa Tổng thống Nga, Mỹ, Pháp… Nó chỉ biến tướng đi khi chính nhà lãnh đạo đó có những biểu hiện khác, và nó sẽ thực sự là méo mó với những người chỉ muốn nghe những tin tức vừa tai của mình.
Điều này không đúng với Putler. Thời gian đầu, nhất là giai đoạn tuyên chiến với “nạn” các quan chức Xô-viết bước sang giai đoạn hậu sụp đổ, lợi dụng vị trí của mình để thâu tóm tài nguyên của đất nước. Hồi đó người ta đã tưởng rằng, Putler “thu lại những tài nguyên đó cho Tổ Quốc !” nhưng dần dần mọi chuyện đã bộc lộ ra : Không phải như vậy ! Putler chỉ thay thế những kẻ thủ lợi này, bằng những kẻ khác, và quan trọng là những kẻ đó là bè lũ trung thành với hắn ta.
Để duy trì sự ủng hộ của dân chúng trong nước, hắn ta khôi phục trở lại một thứ gì đó từa tựa chế độ bao cấp của thời Xô-viết : giá điện, giá nước nóng sưởi ấm, giá giao thông công cộng… rẻ như cho, giáo dục y tế công, vẫn gần như hoàn toàn miễn phí. Và nếu hắn để các lĩnh vực này xuống cấp ở đâu hỏi bọn phản động, tôi thấy… bình thường, ha ha…
Nhưng nhìn chung thì thực tế sẽ là như thế này : Càng ở vùng sâu, vùng xa thì những cái gọi là “xuống cấp” liên quan đến hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục… sẽ càng trầm trọng. Nếu có nghe người Việt nào ở Nga nói về xã hội Nga sau 3 năm chiến tranh như thế nào, thì vẫn là “bình thường”, vì họ có bao giờ về tận… Mù Cang Chải của Nga mà sống đâu. Những chỗ đó thì chẳng cần chiến tranh chúng vẫn tệ như thường.
Hồi đó, một trong những bước đi đầu tiên có tính chiến lược của Putler, là yêu cầu bọn trong nhóm lợi ích của mình, những đại gia đang phất lên nhanh chóng vì hút được tài nguyên đất nước, phải đóng góp một khoản lớn thông qua thuế. Từ đó, hắn đem số tiền thuế đập trở lại vào quỹ hưu trí và phúc lợi xã hội.
Tiền lương hưu bị nợ thời Yeltsin, dần dần được giải quyết hết và quỹ này càng ngày càng được đảm bảo. Về nguyên tắc, cách giải quyết này của Putler là tốt, và có ích. Nhức nhối nó chỉ nằm ở chỗ khác : Nền kinh tế vẫn lệch lạc khi dựa vào đào xúc múc bán… Putler không đủ quan tâm đến nền sản xuất công nghiệp đã bị mổ thịt sạch bách, những thứ “phát triển mới” hầu hết phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Đơn cử. Liên doanh “Siemens Nga” sẽ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp đầu máy, bảo trì động cơ cho đầu tàu hỏa điện khí hóa Nga. Nga giao luôn lĩnh vực này cho nhà đầu tư nước ngoài. Tự sản xuất làm gì trong khi đi mua rẻ hơn ? Đó là một ví dụ mà có thể đem suy ra rất nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dầu khí từ khai thác đến công nghệ hóa dầu (từ đầu đến cuối).
Sản xuất vũ khí là một ngành mũi nhọn, quá trình “thay máu” có lẽ là cuộc cách mạng từ khoảng 2005 đến trước cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine năm 2022 với những máy móc mới được nhập khẩu từ nước ngoài, phần lớn là từ Đức, Nhật Bản, có thể có Hàn Quốc… nhưng câu chuyện vẫn nguyên như vậy : Nga không có ý định sản xuất máy cái, và càng không có ý định đi sâu vào chất bán dẫn cũng như công nghệ chip bán dẫn siêu nhỏ.
Thằng Igor Girkin nó bảo : “30 năm đại tàn phá công nghiệp Nga”. Sau này nó bổ sung : “Stalin đã công nghiệp hóa đất nước trước khi bước vào chiến tranh, còn Putler thì tàn phá công nghiệp đất nước để bước vào chiến tranh.”
Ngoài một số doanh nghiệp thuộc ngành mũi nhọn còn bán được hàng (vũ khí chẳng hạn, cũng là hưởng thơm lây của thời Liên Xô), các ngành khác nhìn chung vẫn còn dùng máy móc của… Tây bán cho từ thời Stalin điện khí hóa đất nước Xô-viết. Chấm hết.
Nhưng Putler thì ngồi quá lâu trên ngai vàng, đi từ chỗ có những xoay sở phù hợp với lựa chọn tức thời, hắn không còn nghĩ đến sự phát triển thịnh vượng lâu dài của đất nước. Một sai lầm nữa, là hắn dù dám gây ra chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến xây dựng một nền tảng vững chắc cho nền sản xuất công nghiệp trong nước, mà nếu không có nó thì không ai có thể dám theo đuổi một cuộc chiến tranh dài hơi được.
Đến đây, chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận ra xung quanh : Ukraine, châu Âu và cả Hoa Kỳ cũng thế, có nhiều nét như vậy. Chẳng hạn, Ukraine với nhiều đời Tổng thống thân Nga, cũng là một quá trình lụn bại hậu Xô-viết, với xã hội đầy rẫy khiếm khuyết của tham nhũng hoành hành, một xã hội nát rượu… đến mức rất nhiều người Ukraine sau khi đất nước được độc lập, đặt câu hỏi : “Tại sao một đất nước đầy tiềm năng như chúng ta, mà cứ phải dùng lúa mì của những cánh đồng đất đen phì nhiêu nuôi những người nát rượu từ tàn dư của xã hội Xô-viết, mà bây giờ những tàn dư đó đầy rẫy ở xã hội Nga ?”
Châu Âu và Hoa Kỳ, hòa bình quá lâu cũng chẳng ai duy trì nền sản xuất quốc phòng cả, và tất cả ai cũng ì ạch, chỉ có Nga và Ukraine là khởi động nhanh cho một nền sản xuất phục vụ chiến tranh.
Sau 1/4 thế kỷ cầm quyền, Putler càng ngày càng sa vào những điều bệ rạc. Không bao giờ dùng internet, hắn ta sử dụng chủ yếu các cuộc video call và video meeting nếu ở xa, và ở gần thì gặp những kẻ thân cận nhất. Vì vậy nói chung hắn nhìn cuộc chiến tranh nói riêng và đời sống đất nước nói chung dưới sự nhào nặn nhất định.
Người ta đã từng trách móc hắn khi thảm họa Kursk xảy ra – khi đó hắn mới ngồi vào ghế Tổng thống chính thức được 3 tháng và chấp chính từ ghế Thủ tướng nhờ một lệnh của Yeltsin được tròn 1 năm : “Ông ta đang ở đâu khi tàu chìm ? Đang nghỉ ở Biển Đen !”. Nhưng cũng chính thảm họa này cho thấy bệnh trầm kha của xã hội Xô-viết còn nguyên, và thú vị nhất là sau này, nó còn phát triển mạnh mẽ hơn dưới triều đại của Putler.
Dưới giấu diếm trên, dưới bóp méo, bôi trát để lừa dối trên. Đó là cuốn phim mà Putler đang xem. Tất nhiên cũng có những điều hắn nhận ra phần nào, nhưng kết quả của chuyện đó thường là : Những khó khăn đó có khắc phục được không ? Rất khó khăn, nhưng có thể khắc phục được. Được, tôi cho anh 5 ngày ! Đó vẫn là “căn bệnh Xô-viết”.
“Nhà máy lọc dầu bị đốt hả ?” “Vâng, thưa Tổng thống. Đêm qua drone Ukraine đã tấn công nhà máy.” “Thế tình hình sao ?” “Hệ thống phòng không đã làm việc tốt (không tốt thì mất đầu !) nhưng một số mảnh vỡ đã rơi xuống làm hư hỏng một phần tháp ngưng tụ.” “Khắc phục được không ?” “Có thể, thưa Tổng thống. Cũng có một số khó khăn vì thiếu linh kiện, nhưng sẽ khắc phục được.” “Được, cho anh một tuần, nhà máy phải quay trở lại hoạt động.”
Một tuần sau. “Sao rồi, nhà máy trong vùng của các anh, anh A, thống đốc Oblast, anh B, chủ tịch tập đoàn… các anh hứa một tuần, nhà máy đã hoạt động trở lại chưa ?” “Đã khắc phục xong sự cố rồi, thưa Tổng thống, tuy nhiên một số thiết bị do được chế tạo trong nước thay thế những thứ không mua được do bị cấm vận, hoạt động chưa thực sự tốt theo yêu cầu.” “Các anh cần bao lâu ?” “Chắc khoảng 1 tuần nữa.” “Được, tôi cho các anh 5 ngày…” Câu chuyện cứ như thế. Thực tế, nhà máy có thể chữa được vào năm ngoái, nhưng năm nay là không thể. Nhưng chúng vẫn bịt mắt Tổng thống của chúng. Bịt cho đến khi nào không bịt được nữa, thì sẽ có thằng nhảy lầu.
2. Những xác định về chiến lược và chiến thuật của hai bên Nga – Ukraine
Những gì tôi mô tả ở mục 1, không chỉ về cách mà Putler nhìn ra xung quanh, mà còn về bức tranh mà hắn nhìn thấy về đất nước hắn, và cuộc chiến tranh của hắn đang thi hành ở Ukraine. Bây giờ tôi xin sang phần thứ hai.
Có một điều rất thú vị : Có thể không phải lúc nào người Ukraine cũng phải thích ứng với người Nga một cách thụ động, mà đó là quá trình liên hoàn theo một chuỗi.
Tháng Sáu năm 2023, tất cả chúng ta chờ đợi một cuộc tấn công của Ukraine, nhưng nhanh chóng nó chết yểu, phải nói đúng là như vậy. Vấp phải một phòng tuyến chắc chắn của Nga – “Phòng tuyến Surovikin”, cuộc tấn công của người Ukraine nhanh chóng suy yếu và dừng lại, chỉ trong khoảng chục ngày. Khi đó tất cả chúng ta mới nhận thấy cùng với tinh thần xây dựng lực lượng phản công của người Ukraine đang lên cao phấn chấn sau “Chiến dịch mùa thu 2022” và nhất là việc Nga bỏ chạy khỏi Kherson, quân Nga đã nghiêm túc xây dựng cho mình một chiến lược mới.
Theo quan điểm của tôi, Putler và bộ sậu của mình đã nghiêm túc suy nghĩ về các diễn biến trong năm 2022, như The battle of Kyiv (tôi cho rằng The battle of Mariupol được gắn vào giai đoạn đầu của cuộc chiến) sau đó là The battle of Donbas, và nhất là “Chiến dịch Mùa thu 2022” và The battle of Kherson, chúng đã thay đổi chiến lược.
Thậm chí tôi còn không nghi ngờ về việc, Putler đã thẳng thừng quạt cho tổng tham mưu trưởng của hắn, Gerasimov nhiều trận nhưng vẫn giữ lại vì vai trò không thể thiếu của lão này trong bộ máy quân sự của Putler. Cùng nhau, chúng đã lựa chọn một chiến lược ngay từ khi đó : Chiến tranh tiêu hao, trong đó sử dụng lợi thế của mình là nhân lực, hòng đánh bại ý chí giúp đỡ Ukraine của các nước phương Tây. Về chiến thuật, chúng sẽ đo chiến quả bằng các diện tích đất chiếm được, và sử dụng thế mạnh của mình để thi hành chiến thuật đó: pháo binh.
Đỉnh cao của thế chiến lược – chiến thuật này là The battle of Bakhmut. Thời kỳ đánh chiếm thành phố này cùng thị trấn mỏ tiền tiêu của nó tức The battle of Soleda, là thời kỳ phát triển đến đỉnh cao của chiến thuật tác chiến kiểu Nga trong chiến tranh Ukraine : sức mạnh pháo binh và tấn công bằng làn sóng người. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này bắt đầu bộc lộ những điểm yếu của quân đội Nga (nói chung, tính cả Wagner), là quá phụ thuộc vào một số lượng pháo binh lớn với cơ số đạn dồi dào.
Về chính trị, để củng cố cho chiến lược này khi xây dựng biểu hiện ra bên ngoài, Putler ra vẻ ta đây “có nhiều thời gian”. Chính điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến bọn Dư luận viên cấp cao, những thằng đại diện là dịch giả Lolita hay trạng sư trạm biến áp. Chuyện này ta sẽ nói tiếp sau.
Theo tôi, người Ukraine cũng phải chấp nhận cuộc chơi này và dần thích ứng với nó ngay sau cuộc phản công bất thành tháng Sáu năm 2023. Bảng dưới đây thể hiện con số báo cáo thiệt hại của Nga ngày 1/7/2023, sau dấu gạch ngang là đến hết ngày hôm qua 22/9 và trong ngoặc đơn là hiệu số, tức là số bị tiêu diệt từ khi bắt đầu chiến lược đó đến nay.
– Xe tăng : 4.042 – 11.199 (7.157)
– Xe chiến đấu bọc thép : 7.868 – 23282 (15.414)
– Hệ thống pháo binh : 4.162 – 33.052 (28.890)
– Dàn pháo phản lực phóng loạt : 632 – 1.495 (863)
– Hệ thống phòng không : 389 – 1.218 (829)
– Máy bay : 315 – 424 (109)
– Trực thăng : 308 – 345 (37)
– Tàu (thuyền) : 18 – 28 (10)
– Xe tải và xe bồn : 6.794 – 62.486 (55.692)
– Kiện hàng 200 và 300 : khoảng 228.870 – 1.103.580 (874.710)
Trong đó, một vài chỉ số được tôi lược đi, ví dụ như UAV và tên lửa hành trình, và thiết bị quân sự đặc biệt.
+ Có một số điểm còn thú vị hơn nữa, quý vị làm ơn đừng coi đó là nhàm chán.
– Trong giai đoạn đầu (492 ngày), số xe tăng trung bình bị diệt 1 ngày là 8,21 chiếc. Trong giai đoạn sau (814 ngày), số xe tăng bị diệt trung bình trong 1 ngày là 8,79 chiếc.
– Trong giai đoạn đầu, số xe bọc thép bị diệt trung bình ngày là 16 chiếc. Trong giai đoạn sau là 18,93 chiếc. Kết quả này cũng dẫn chúng ta đến kết luận tương tự so với con số của xe tăng.
– Trong giai đoạn đầu, số cỗ pháo trung bình bị diệt 1 ngày là 8,46 cỗ. Trong giai đoạn sau là 35.49 cỗ.
– Trong giai đoạn đầu, số dàn phản lực phóng loạt bị diệt trung bình ngày là 1,28 giàn. Giai đoạn sau là 1,06 giàn.
– Trong giai đoạn đầu, trung bình một ngày có số hệ thống phòng không bị tiêu diệt là 0,79. Giai đoạn sau là 1,018.
– Trong giai đoạn đầu, số máy bay bị tiêu diệt trung bình 1 ngày là 0,64 chiếc. Giai đoạn sau là 0,13 chiếc.
– Trong giai đoạn đầu, số trực thăng bị tiêu diệt trung bình 1 ngày là 0,62 chiếc. Giai đoạn sau là 0,045 chiếc.
– Trong giai đoạn đầu, số xe tải và xe bồn trung bình 1 ngày bị diệt là 13,8 chiếc. Giai đoạn sau là 68,42 chiếc.
– Số kiện hàng 200 và 300 : 465 so với 1.074.
Các tỉ lệ trên cho thấy :
Với xe tăng và xe bọc thép, giai đoạn sau Nga đã rất nỗ lực tấn công theo đúng học thuyết quân sự Xô-viết của mình chứ không hề suy giảm, và cũng cho thấy nỗ lực… vét kho của chúng đáng nể như thế nào. Với các tỉ lệ về pháo binh, hệ thống phòng không và đặc biệt thể hiện rõ ở xe tải và xe bồn, cho thấy sự xác định về chiến lược chiến tranh tiêu hao của Ukraine rất rõ rệt với chiến thuật “tìm và diệt”. Theo tôi, tỉ lệ xe tăng và xe bọc thép chênh nhau chút ít ở hai thời kỳ cũng chỉ là thể hiện của chiến thuật “tìm và diệt” này, nhưng vì ý thức bảo vệ khí tài của binh chủng xe tăng thuộc loại cao, bản thân chúng là thứ vũ khí cơ động nên việc tìm và diệt chúng cũng khó khăn hơn.
Có một sự thay đổi trong chiến thuật : Thời kỳ trước người Ukraine dựa trên Bayraktar và Javelin để chống tăng, thời kỳ sau dùng UAV/drone. Việc so sánh tỉ lệ với giàn phản lực phóng loạt sẽ không cho kết quả rõ ràng đúng như tôi đoán, vì đó là thứ vũ khí có độ cơ động cao, khó tiêu diệt. Điều tương tự sẽ diễn ra với tỉ lệ kiện hàng 200/300, nó phụ thuộc vào mức độ sử dụng rộng rãi bộ binh của Nga – đó là nói cho sang mồm bằng từ ngữ chuyên ngành quân sự. Nôm na là “sự phát triển chiến thuật bia thịt của nghệ thuật quân sự Nga trong chiến tranh ở Ukraine”. Sau này sẽ có cuốn sách nghệ thuật quân sự như thế cho các cháu cuồng quân sự học tập.
Kết quả của chiến lược đối với hệ thống phòng không, là Nga cứ rút dần các giàn phòng không từ trong nội địa ra chiến trường, cho đến khi trống rỗng và chỉ còn lại những hệ thống không có khả năng chống UAV/drone một cách hữu hiệu. Khi so sánh các con số, thứ mà tôi thấy nực cười nhất là… máy bay. Đường đường là “quân đội thứ nhì thế giới” mà càng ngày càng không dám bay vào vùng chiến sự, vì vậy dẫn đến việc người Ukraine mất cơ hội bắn máy bay Nga, phải cho UAV vào tận sâu nội địa để diệt bằng Chiến dịch mạng nhện.
Chiến lược của người Ukraine cũng ảnh hưởng lớn đến đối phương : Càng ngày chúng càng sử dụng những phương tiện rất phi truyền thống, à xin lỗi tôi nhầm, rất “truyền thống”, ví dụ sử dụng lừa để chở nhu yếu phẩm, thay vì xe tải. Điều này cũng đúng với việc sử dụng xe máy (thậm chí còn không được cào cào địa hình, như thế còn quá sang, chúng dùng mấy cái xe điện giống xe bò điên bọn cấp 3 nhà ta vẫn phóng bạt tử ngoài đường).
Từ năm 2024, chiến lược tiêu hao của Ukraine bước sang một giai đoạn mới : Tấn công các nhà máy lọc dầu. Khi đó tôi có nói chuyện với một số anh bạn : Bây giờ chưa ráo riết đâu, mà phải đến phase tiếp theo, hoặc phase thứ ba, tức là từ khi chúng cạn kiệt thiết bị để sửa nhà máy, thì chiến dịch mới rộ lên, và khi đó thì chúng không thể sửa được nhà máy nữa.
3. Nhận xét và kết luận
3.1. Một người bạn tôi hỏi tại sao Putler cứ cố leo thang với 4 vụ liên tiếp: (1) Bắn vào văn phòng Chính phủ Ukraine (2) Thả UAV xâm phạm Ba Lan (3) Cho máy bay MiG-31 xâm phạm không phận Estonia 12 phút và cuối cùng, (4) Dùng drone xâm phạm vùng trời sân bay Oslo.
Xét theo tuần tự, đây đúng là leo thang với mức độ nghiêm trọng tăng dần. Chưa kịp bình luận thì đã xảy ra vụ thứ tư, với 3 vụ trước tôi đã định viết : Trước sau hắn cũng sẽ đe dọa gây ra trò tương tự như người Ukraine đã làm với sân bay Mátxcơva: tạo ra vùng cấm bay đối với máy bay hành khách. Làm trò này rất khó chịu và gây ra một số thiệt hại về kinh tế vì uy hiếp an toàn bay.
Câu trả lời khá đơn giản : Hắn biết rất rõ lý thuyết quản trị leo thang chiến tranh, vì vậy các nước NATO này sẽ không phản ứng theo hướng gây chiến. Xin để ý thêm một chút nữa : Có vẻ như thứ tự trên cũng sắp xếp theo trình tự độ mạnh mẽ của các nước ủng hộ Ukraine tăng dần – xét cả tương quan về dân số và lãnh thổ. Chẳng hạn, Na Uy là nước nhỏ nhưng nhanh chóng biếu Ukraine máy bay tiêm kích F-16 vào năm ngoái. Chúng ta sẽ không so sánh nước này nhiều, nước kia ít, giúp gì thì cũng quý giá cả, nhưng Na Uy rõ ràng với Putler, “rất đáng để dằn mặt”.
Nếu trò mất dạy này không dừng lại, về lâu về dài sẽ gây thiệt hại về kinh tế do ảnh hưởng hoạt động hàng không. Ví dụ tuần sau hắn sẽ thả UAV sang sân bay Copenhagen… Nôm na, hắn muốn gây khó chịu với các nước châu Âu chứ không thực sự tạo ra được tác hại gì lớn. Vấn đề đặt ra sẽ như thế này :
+ Thứ nhất. Liệu có tác động được gì đến việc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine hay không ? Về nghĩa “châu Âu là EU”, muốn có thay đổi gì thì cũng phải họp. Về nghĩa “châu Âu là một số nước liên minh tự nguyện”, thì cũng phải… từ từ mới có tác động lên chính trường của họ được. Cho đến nay số nước riêng lẻ ủng hộ Ukraine chiếm đa số, và trong EU thì số nước ủng hộ Ukraine cũng chiếm đa số nốt. Vì vậy nhìn chung nếu có mục đích này, thì cũng còn lâu mới thay đổi được gì.
+ Thứ hai. Có ý kiến cho rằng, Putler muốn nhắn châu Âu : Tao sẽ tấn công các nước NATO, bằng việc chọn các nước nhỏ trước, từ đó để các nước này họp khẩn với nhau làm sao rút ủng hộ của họ cho Ukraine gấp. Mục tiêu này nếu có, còn mơ hồ hơn.
+ Thứ ba. Lại có ý kiến cho rằng, Putler làm như vậy để châu Âu ngăn… Ukraine leo thang đánh vào hạ tầng năng lượng của hắn. Tôi sẽ viết tiếp ở ngay dưới đây.
Theo tôi, hắn như con chó cùng cắn dậu, bế tắc tuyệt đối rồi, nên chẳng còn cách nào khác. Khổ cái, nó như thằng bị trói, càng giãy giụa càng thít chặt : Mùa đông sắp đến, nếu những đòn tấn công của Ukraine cũng leo thang, thì hắn chẳng còn khách nào khác ngoài cách của tiền bối Hitler của hắn, ngày 30 tháng Tư, năm 1945.
Như vậy, để trả lời câu hỏi “tại sao” – tôi sẽ xin hỏi lại một câu : Nếu Putler đang thắng, tiến đến tận tòa nhà Verkhovna Rada Ukraine ở Kyiv, thì hắn có cần phải làm như vậy không ? Để quý vị đỡ lo lắng, tôi lại đặt một vấn đề nữa ra bàn : Châu Âu giống như cái anh mới biết bơi, và đang bơi qua con sông rộng, đã được 2/3, vậy anh ta nên bơi tiếp hay quay lại ? Bơi tiếp, là hỗ trợ Ukraine đến thắng lợi cuối cùng. Quay lại, tức là không hỗ trợ Ukraine nữa, và chấp nhận một cuộc chiến của Nga sẽ diễn ra theo kiểu khác, kéo dài hơn nhiều và khi đó, Nga sẽ là tối thiểu gộp thêm Belarus, Ukraine và Moldova. Ba nước Baltic sẽ là những nạn nhân đầu tiên.
Đấy, tùy các bác, các bác châu Âu ạ, các bác thích bơi quay lại cũng được. Còn với Ukraine, người ta cũng chẳng cần phải làm gì hết, châu Âu sẽ có lựa chọn của mình và họ vẫn tiếp tục leo thang, tại sao lại dừng cơ chứ ? Cách này đang hết sức hữu hiệu và rõ ràng, đang đẩy Putler đến chỗ chết, chẳng có lý do gì để dừng cả, và bản thân các nước châu Âu cũng không có lý do gì để cưỡng bức Ukraine dừng chiến dịch này lại. Tầm này nếu dừng, chính mới là tạo điều kiện cho Putler kéo dài chiến tranh theo kịch bản “chấp nhận một cuộc chiến của Nga sẽ diễn ra theo kiểu khác” trên đây.
3.2. Tại sao Ukraine lại không cần thỏa thuận hòa bình nữa ? – Đó là lời của Zelenskyy mấy hôm trước.
Thỉnh thoảng tôi có nhắc một anh bạn nhà báo. Anh này chắc vì làm báo nên vẫn phải né né, thành ra nửa ủng hộ hòa bình, nửa ủng hộ một giải pháp… Ukraine đầu hàng. Hồi thì cứ hỏi đi hỏi lại rằng tại sao không nhường đất. Bây giờ thì tại sao lại không thỏa thuận hòa bình.
Câu trả lời thế này : Người ta chỉ tìm cách thỏa hiệp khi thất thế. Hồi 2022, sau khi đánh cho Nga ôm đầu máu chạy khỏi Kyiv, cũng đã có những ý kiến cho rằng, Ukraine nên chấp nhận một phương án “ai ở đâu ở đó” và bán đảo Crimea sẽ “được hưởng” một quy chế dạng như tô giới của Nga trong một thời gian nào đó. Thế nhưng, những thắng lợi của Chiến dịch mùa thu 2022 và đuổi thẳng cổ quân Nga khỏi Kherson, đã cho thấy họ có thể thắng được.
Câu chuyện cho đến nay chính là chuyện tôi đã nói trong mục 2 : Chiến lược và chiến thuật của mỗi bên. Nếu để chấp nhận một kết cục như Putler muốn, ngoài lãnh thổ còn là “phi phát-xít hóa” tức giải tán Chính phủ Zelenskyy và thành lập một Chính phủ thân Nga, là “phi quân sự hóa” với một quân đội bán quân sự (dân quân) hạn chế cả về vũ khí nặng lẫn quân số, đó là chưa nói đến các điều kiện khác như ép buộc học/sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ chính – đó là những điều kiện vong quốc người dân Ukraine không bao giờ chấp nhận. Từ đó cho đến nay – như trên tôi đếm được 814 ngày, người Ukraine đã chuẩn bị đi đến chỗ giải giáp quân đội Nga. “Phi xe tăng hóa.” “Phi pháo binh hóa”. “Phi xe tải hóa”. Cuối cùng là… “Donkeyisation lực lượng vận tải quân sự Nga”.
Cần viết tiếp mục 2 ở đây, ngay và luôn : Người Ukraine đã chuyển cuộc chiến tranh của mình sang một giai đoạn mới. Hay như tôi đánh giá hồi đầu năm : Chiến dịch phản công của người Ukraine sẽ rất khác – những cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu năm 2024 chỉ là phase đầu tiên, tạo đà cho phase chính của chiến dịch vào năm nay, và năm 2025 sẽ có những chiến dịch rất dữ dội.
Những lung lay trong nhận thức của nhiều người, có đóng góp rất nhiệt tình từ Trump, thực sự họ rất đáng giận : Tôi đã viết không dưới 2, 3 bài đánh giá về tính… vô tích sự (dù nhiệt tình giúp Putler của Trump), và kết luận : Hoàn toàn vô nghĩa. Không hiểu sao cứ một câu nhảm nhí của Trump, họ lại có thể đi đến tâm lý bi quan chán nản ngay được. Trong khi đó tôi đã phân tích dùm quý vị rằng, Trump phải nắm quyền sinh, quyền sát với số phận của Ukraine, thì mới có tác dụng, nếu không thì lão chẳng có cách nào ép họ đầu hàng cả.
Theo một chị hàng nước người Nga đánh giá – hiện nay tương quan tình thế chiến lược hai bên đang là Nga 4, Ukraine 6. Trước đây, cả một thời gian rất lâu mọi thứ đang được biểu hiện ra bên ngoài là Nga 6, Ukraine 4 – bản chất có đúng như vậy hay không, chỉ người Ukraine mới biết, nhưng bề ngoài là như vậy. Nga không trội hẳn, nhưng tỏ ra mạnh hơn, và Trump túm được tình thế đó (ông ta giải thích rằng, Ukraine yếu hơn nhiều và nên chịu thua đi), ngược lại Nga cũng túm được Trump với lý luận này.
Thực tế, Nga chỉ tỏ ra là nắm được 6 điểm trên 10 thôi, và biết rõ rằng mình không thể thắng được. Còn những người khác, do không nắm được thực chất Ukraine có mấy điểm trên 10, và cho rằng họ rất yếu (“không có quân bài nào cả !”) và từ đó cho rằng, để có hòa bình, Ukraine nên nhường đất. Tôi không nghi ngờ rằng nhiều người còn chấm điểm cho Ukraine thấp hơn nữa.
Nhưng đại tướng Lê Hồng Anh bạn tôi, chuyên gia về… công binh Liên Xô thì cho rằng, cuối thu này, tương quan đã là Nga 3 Ukraine 7 và nếu sang đông, có thể sẽ còn là 2/8. Ukraine càng ngày càng mạnh lên.
3.3. Kết luận
+ Thứ nhất. Rất nhiều bác dù thấy chiến dịch tấn công nhà máy lọc dầu Nga của người Ukraine cũng phấn chấn, nhưng vẫn thích nhìn thấy tấn công mặt đất hơn. Xin nhìn lại tháng 6/2023 : Người Ukraine đã nhận thấy rằng nếu tấn công ở bất kỳ điểm nào đó của mặt trận, có thể thu được thắng lợi nhưng để phát triển thắng lợi đó, cần nhiều nguồn lực hơn rất nhiều. Sáng nay tôi nhắn cho một số anh em : Hiện tại, người Ukraine đang tiêu hao kinh tế Nga rất tốt rồi. Đánh vào xăng dầu là đánh vào giao thông. Tui khoái các vấn đề về giao thông nên thấy nó quan trọng ngay từ đầu chiến tranh : xe tải. Sau đó là vòng bi. Hệ điều khiển và động cơ tàu hỏa electrika... Bây giờ thiếu xăng dầu tất cả những râu ria phụ trợ cho ngành tàu hỏa điện, toi hết là một ví dụ điển hình.
Đây nhé : Các tuyến ngắn, nhưng quan trọng không kém thường chạy tàu diesel, trong đó có phục vụ sửa chữa tuyến điện khí hóa, nay không có dầu chạy vào mắt. Hàng hóa bê từ tuyến lớn này sang tuyến lớn khác, cũng do tuyến ngắn đảm nhiệm, sẽ ách tắc. Với các chặng ngắn nữa, mạng lưới còn chằng chịt hơn, do xe tải đảm nhiệm. Thiếu nhiên liệu, sẽ làm các tuyến ngắn không điện khí hóa bị tắc. Giao thông mà tắc, thì chết cụ cả nền kinh tế. Đó là chưa tính đến hai yếu tố : Đánh trạm điện cho tàu hỏa và hỏng vòng bi. Vì vậy, cứ đà này thì chỉ 3 tháng cuối năm nay là nền kinh tế Nga phát ra những tiếng kêu “ặc ặc…”
+ Thứ hai. Về chiến lược như vậy đã thấy, đơn cử mỗi việc Ukraine từ nước phụ thuộc bây giờ xuất khẩu vũ khí, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh – là đã biến nguy thành cơ rồi. Không phải là Zelenskyy nói đúng à : Tầm này cần gì thỏa thuận với thằng bỏ mẹ nào. Cứ đánh như thế này, Putin phải rút hết quân về nước. Mùa đông này thiếu năng lượng nước Nga loạn là cái chắc.
+ Thứ ba. Vậy, bây giờ thì ai có nhiều thời gian hơn ? Câu chuyện thậm chí không còn là thời gian nữa, mà đã là một quá trình không chỉ lao nhanh vun vút, mà với Putler nó đang là chuyến tàu mất phanh và… unstoppable. Đến mức mà thằng Igor Girkin nó còn viết đại ý, cứ từ từ như vậy mà tiến, nước Nga sẽ sụp đổ. Nhân tiện có một câu hỏi thú vị lắm : Tại sao cái thằng này ngồi chửi xơi xơi từ trong tù ra, mà nó không bị thủ tiêu ? Đòn thù của Putler với hắn là bỏ tù, xong rồi. Nhưng hắn lại là đại diện cho nhóm diều hâu Nga, bọn muốn kết thúc chiến tranh với Ukraine bằng chiến thắng. Theo quan điểm của Girkin, là một đòn tổng lực để kết thúc chiến tranh.
+ Thứ tư. Có thuyết âm mưu cho rằng, bọn bậu sậu xung quanh Putler đã quá sốt ruột, và vừa rồi bọn cánh Diều hâu nhóm họp để cứu vãn tình hình. Chắc chắn đã có một cuộc họp và nó được tổ chức ở… khu nghỉ dưỡng Foros Villas – bán đảo Crimea cho… kín đáo. Theo quan điểm của Girkin ta đang bàn dở trên đây, thì đòn quyết định vào chiến dịch tấn công mùa đông lần này phải được tiến hành chuẩn bị như sau
(1) Tổng động viên, làm như thế thì goi lính xả láng, không phải trả tiền trả nong gì hết, ban bố tình trạng chiến tranh cũng được (
2) Đem số tiền đó, vét thêm cả tiền khác, huy động toàn bộ pháo phách, xe tăng tàu bò của Kim Oăn Ủn, đem về gấp đánh một trận tơi bời hoa lá. Bao nhiêu bom đạn tên lửa đánh bằng hết. Để thi hành kế hoạch này, vẫn phải phế truất, hoặc tối thiểu vô hiệu hóa Putler. Khổ cái, cuộc họp bị lộ, nên SBU Ukraine tổ chức bắn cho quả tên lửa, thằng nào còn thằng nào mất còn chưa biết, chỉ thấy Zakharova đăng đàn chửi rất to, tội phá hoại tài sản của Putler.
+ Thứ năm. Đã có những thông tin xác nhận bà hàng nước nói đúng – chuyện này tôi đã viết lâu lâu rồi : Từ đầu năm đến nay số lượng hợp đồng chiến đấu đánh thuê cho quân đội Nga, sụt giảm, không đáp ứng được 50% kỳ vọng. Đỉnh cao là quý 1, ký được 55.000 hợp đồng. Quý 2, được 35.000. Quý 3 đến ngày 20/9 mới ký được 25.000 và cả 3 quý chưa chắc đã được 125.000 hợp đồng. “Thịt là thứ Putler có sẵn nhất” hóa ra cũng không sẵn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, coi như chiến trường cũng bế tắc nốt. Chuột chạy cùng sào là Putler.
+ Thứ sáu. Đúng như thằng Girkin viết và thú thật, tôi tâm đắc với nó, vì tôi cũng viết từ trước rồi: chẳng cần tấn công mặt đất, và trên mặt đất chỉ tiến khi quân đội Nga hoặc rút chạy, hoặc tan rã… vì quân Ukraine không đủ đông để thi hành chiến tranh kiểu đó. Bây giờ thì chính nó cũng viết như vậy : Cứ đà này thì quân Nga sẽ tan rã mà người Ukraine chẳng cần phải đánh nhau.
Hôm nay Zelenskyy đang ở Mỹ. Riêng với Trump chẳng hi vọng gì đâu, nên người Ukraine đã vô hiệu hóa lão Tổng thống quái ơ này rồi. Tôi nhớ cái bác Nguyen Thanh Trung bạn tôi năm ngoái cứ lo lắng : Nếu Trump cắt viện trợ vũ khí thì sao ? Tôi trả lời : Chẳng sao, họ đã tiến hành tự sản xuất rồi và sang năm sẽ có kết quả cho bác nhìn thấy. Và bây giờ thì tất cả đã rõ rồi nhé. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
Cuối cùng, để đáp trả đòn thả UAV vào Oslo của Putler, Ukraine đã thả lại UAV vào Mátxcơva, làm cho hoạt động hàng không các sân bay của thành phố này tê liệt. Vì vậy nếu Putler tiếp tục trò khủng bố các nước châu Âu bằng UAV, người Ukraine sẽ nện cho Putler lên bờ xuống ruộng nhanh và mạnh hơn nữa, cho hắn ch.ết sớm hơn nữa. Vậy thôi.
PHÚC LAI 23.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.