Khi mình đến tuổi đi học, bà Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Giai đoạn đó (1976-1987), nếu có kêu ca về giáo dục thì chỉ là chuyện lương thấp - khó khăn chung của mọi ngành, của toàn xã hội những năm ngay sau chiến tranh. Chất lượng giáo dục, theo mình biết, ổn định, chưa nghe ai kêu ca, ta thán hay hoài nghi.
Thế hệ đó, học trò không bị đặt vào những thí nghiệm viển vông, cũng chẳng chịu mấy áp lực về chuyện đổi giáo khoa xoành xoạch hay học thêm học nếm. Nghèo, nhưng đến trường mỗi ngày là niềm vui lớn, đầy ắp niềm tin tương lai.
Đám học trò ngoài giờ học được chơi tẹt ga. Rồi vẫn lớn, vẫn mặc kệ khó khăn thiếu thốn, cũng học được đôi điều. Với mình, chừng đó đủ để kính bà như một người anh hùng.
Với đất nước và dân tộc, từ lâu bà đã là một người anh hùng. Với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, trên mặt trận ngoại giao, tên tuổi bà đã tạc vào lịch sử.
Một danh hiệu tôn vinh bà đến thời điểm này đã là quá muộn, cũng không đủ với tầm vóc một vĩ nhân tận hiến. Nhưng muộn còn hơn không, là việc nên làm. Nó thể hiện đất nước, xã hội vẫn chưa đánh rơi lòng biết ơn, sự trân trọng với phẩm cách, trí tuệ và cống hiến của tiền nhân.
Ngay khi bà đang tại thế, tượng đài bà đã được tạc giữa lòng dân. Chuyện đáng làm thì phải làm, đem trưng cầu ý kiến cho có vẻ dân chủ, đúng quy trình thủ tục là rất tào lao, không nên và không cần thiết (vì Luật thi đua khen thưởng đã có quy định rõ), có phần bất nhã, chỉ gây tổn thương với bậc công huân kiệt xuất. Trong lòng dân, với dân tộc, bà Nguyễn Thị Bình vĩnh viễn là một anh hùng !
NGUYỄN HỒNG LAM 13.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.