Trong đời làm báo của tôi, ông là nhân vật gây “cảm hứng” nhiều nhứt. Thiệt luôn!
Trước những vấn đề của ngành mà xã hội rất quan tâm, xin hẹn phỏng vấn, gửi câu hỏi phỏng vấn hầu như không có hồi đáp. Cho đến khi nhận được lịch hẹn gửi câu hỏi, báo gửi về sở, chờ mãi vẫn không được. Tiếp tục hối thúc.
Cuối cùng cũng nhận được phúc đáp, trong đó trả lời 3 câu, 5 câu để trống. Những vấn đề cần làm rõ, cần có tiếng nói của ngành cho phụ huynh, học sinh tường tận thì vẫn im bặt. Chúng tôi quyết định đăng nguyên văn. Sáng báo phát hành, nhìn 5 câu hỏi với 5 câu “không trả lời”, tôi sẵn sàng chờ những cuộc điện thoại.
Rất hay, không bất cứ ai. Chỉ là trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành hội Phụ nữ, ai nấy “tròn mắt” nhìn trang báo. Rồi thôi.
Tiếp đến những bài phát hiện, điều tra, xã luận của báo về lĩnh vực giáo dục của thành phố. Rồi Chủ tịch Hội gọi, đề nghị tôi đối thoại trực tiếp với giám đốc sở. Tôi đồng ý và chấp hành. Máy vừa kết nối, tôi vừa mở lời chào thì ngay lập tức, đầu dây bên kia đã lên giọng “sao toàn những bài viết không đâu”. Tôi hơi bị bất ngờ vì những tưởng sẽ có một cuộc đối thoại đúng nghĩa. Nhưng rõ là với thái độ ấy, rất khó để đi tiếp nên tôi chủ động cắt.
Rất hay, cũng chẳng có thêm lời đề nghị nào từ cấp trên phải đi “đối thoại” lại.
Cho đến ngày, một văn bản của Đảng ủy Sở phát qua các cơ quan lãnh đạo, quản lý đề nghị… kỷ luật phóng viên chuyên mảng giáo dục M.N. Tôi lại “cặm cụi” xách lá đơn ấy lên “trển” hỏi cơ sở nào mà cơ quan Đảng của sở lại có văn bản đề nghị kỷ luật phóng viên.
Rất hay là chẳng thấy ai trả lời mà cũng chẳng có ai kỷ luật ai sau đó.
Kể cả chuyện một học sinh được nâng điểm “khủng” có bút phê của ông, chúng tôi lên tiếng. Một lãnh đạo truyền thông gọi nói lý do “nhạy cảm” là cháu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ công tác xa nên xin tí điểm để vô được trường gần nhà bà nội tiện chăm sóc. Nhưng đến khi đi xác minh thì người mẹ anh hùng ấy đã qua đời trước đó nhiều năm, bố mẹ đều là cán bộ… trong thành phố!
Rất hay là ông tại vị một cách tự tại cho đến khi…
Giờ thì đọc thấy những dòng chữ trong ngày thứ Sáu: “…đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của ủy ban nhân dân các quận, huyện”.
“…đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác”…
Với kết quả “Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng”, có cả tên ông.
Chẳng có gì vui. Bởi, với những gì đã hiểu, biết phần nào thì đây có lẽ là kết cuộc tất yếu.
Chỉ là sao không sớm hơn, ngay khi còn ở sở chứ chưa phải về ban, mang tiếng cho vị trí phó trưởng ban thường trực. Nhưng là lần đầu tiên giám đốc sở “trồng người” của thành phố bị khai trừ, liệu có bao nhiêu mầm non, cây giống… (cả thầy lẫn trò) đã bị hư hại, hủy hoại trong thời gian cày xới, bổ luống đó hay không?
Ông là ai, giờ thì không còn quan trọng nữa.
Vấn đề là đừng để có nhiều ai đó cũng là ông, như ông, sắp tới.
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 22.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.