Ngày 20/08/2025, chúng tôi được dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Đây là dịp cho những người tiền nhiệm chúng tôi gặp nhau ôn lại những câu chuyện xưa, có vui có buồn !
Bước vào hội trường, tôi gặp lại anh Đỗ Trung Tá, anh Cao Sĩ Kiêm, chị Trần Thị Trung Chiến. Chúng tôi kéo nhau ngồi cùng dãy ghế. Đến hơi sớm nên tha hồ ôn lại chuyện xưa. Anh Kiêm hơn tôi 4 tuổi, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương từ khóa 6, đến khóa 7 là chính thức, cùng chung với nhau khóa 8, đến Đại hội 9 anh ấy nghỉ, chuyển sang công tác ở các Hội.
Với anh Kiêm chúng tôi nhắc lại kỷ niệm chuyến đi thăm Tây Âu lần đầu tiên của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tháng 6/1993. Tháp tùng Thủ tướng có các anh : Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Mạnh Cầm, Đậu Ngọc Xuân, Lê Văn Triết, Lê Xuân Trinh, Cao Sĩ Kiêm và tôi. Anh Nguyễn Đức Bình đi với danh nghĩa Cố vấn chính trị của Thủ tướng. Các anh ấy là cấp Bộ trưởng và cao hơn. Chỉ có tôi là cấp thứ trưởng, trẻ tuổi nhất.
Anh Đậu Ngọc Xuân, vốn là thủ trưởng cũ của tôi nói nửa đùa nửa thật : “ Giao cho cậu Phúc tồ chức sinh hoạt ngoại khóa cho Đoàn“. Một buổi tối ở Paris đoàn không có chương trình làm việc, tôi tổ chức mời các anh đi xem ở Crazy Horse. Anh Xuân lên danh sách đi xem gồm có : Anh Bình, anh Xuân, anh Triết, anh Trinh, anh Kiêm, đương nhiên là có tôi. Anh Bình từ chối không đi. Anh Xuân nói : “Ông Bình à đi xem cho vui, cho biết nghệ thuật Pháp. Phàm cái gì cảm xúc qua mắt thì thuộc phạm trù nghệ thuật, cái gì qua tay chân thì mới thuộc phạm trù đạo đức, đi xem thôi !” Anh Bình vẫn không đi. Một chuyến đi còn nhớ mãi.
Anh Tá, chị Chiến với tôi cùng lứa tuổi, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương cùng từ Đại hội 8, cùng trong Ban Chấp hành với nhau hai khóa. Đến hết khóa 9, sang khóa 10 thì tôi được tái cử, các anh chị ấy thôi không tái cử. Là “người cùng thời”, chúng tôi lại càng nhiều chuyện. Hết chuyện khi báo tin cho nhau biết đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 phải nói qua điện thoại : “Trung Tá đây, ngược lại đi“, lại đến chuyện phối hợp công tác giữa các bộ với nhau, nhất là với Bộ Kế hoạch và đầu tư, đến các chuyến đi công tác nước ngoài với Thủ tướng.
Nhớ nhất là chuyến đi Bắc Âu với thủ tướng Võ Văn Kiệt tháng 6/1995. Lần đi đó còn có chị Võ Thị Thắng. Đoàn đã lên thăm Lapland, một vùng lãnh thổ rộng lớn của Phần Lan, được coi là quê hương của ông già Noel. Đến Rovaniemi, thủ phủ là của Lapland, Đoàn ở trong một khách sạn ở bên bờ sông Kemijoki. Thời kỳ đó đang là đêm trắng Bắc cực, sau bữa tiệc, cả đoàn đi xem đêm trắng ! Có một bữa tiệc do nữ thống đốc địa phương chiêu đãi, ghế ngồi giữa chị Thắng và tôi bỏ trống, khoảng 10 phút sau mới có một người đàn ông vào ngồi và phân trần : “ Tôi là phu quân của Thống đốc, tôi dỗ mãi con gái của tôi mới đi ngủ, nên tôi đến muộn !” Tôi cười hỏi chị Thắng “Bao giờ đàn ông Việt được thế ?”
Những câu chuyện cách đây đã hơn 30 năm mà cứ tưởng như mới hôm qua. Nay những người xưa, người còn ít hơn người mất !
Buổi trưa, Thủ tướng mời cơm trưa. Rượu vào, chuyện nổ như ngô rang, tôi lại ngồi cùng bàn với anh Đỗ Trung Tá, anh Võ Viết Thanh (Bảy Thanh) và một số anh em thân thiết khác. Chuyện lại càng vui. Mọi người lại nhắc lại câu chuyện từ Đại hội 7 của anh Bảy. Câu chuyện đầy bản lĩnh của một vị tướng công an dám nói đúng sự thật, không nói theo gợi ý của cấp trên. Góp phần bảo vệ sự thật, bảo vệ Nhân vật lịch sử !
Nói về bản lĩnh người già lại chuyển sang chuyện về người trẻ. Lại trở về câu chuyện giáo dục.
Anh Bảy lại kể câu chuyện vui về buổi nói chuyện với các giảng viên chính trị của các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Anh Bảy nói : “Tôi đã hỏi họ, ở trường các cậu còn dạy sinh viên về đấu tranh giai cấp, bóc lột giá trị thặng dư như xưa nữa không ? Họ đều trả lời : Vẫn như xưa !“
Mọi người lại sôi nổi về chủ đề này. Nhiều người lo ngại về sự khác biệt, chia rẽ trong suy nghĩ và hành động của lớp trẻ trong tương lai, bởi vì chúng ta đang có rất nhiều nguồn lực được đào tạo từ các môi trường khác nhau !
Một tập thể, nhỏ như một công ty, một tập đoàn kinh tế ; hoặc lớn như một quốc gia, họ đều có những khẩu hiệu chung để thống nhất nguồn lực của tập thể đó cho phát triển. Điển hình như Nhật Bản, khẩu hiệu chung của họ trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân là “PHÚ QUỐC CƯỜNG BINH”. Khẩu hiệu đó đã được dạy cho trẻ nhỏ từ khi vào trường ! Cả nước Nhật đã hành động theo khẩu hiệu đó, họ đã thành công !
Trở về hiện tại nước nhà, mọi người muốn có nhiều giải pháp, đặc biệt là về giáo dục để tập hợp nguồn lực của toàn bộ dân tộc Việt Nam cho phát triển, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước.
Mọi người chia tay, hẹn gặp nhau ở lễ kỷ niệm 90 năm, đến ngày đó, trong số người có mặt hôm nay, gặp lại càng nhiều càng tốt ! Đến lễ 100 năm thi biết còn ai!
VÕ HỒNG PHÚC 21.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.