jeudi 21 août 2025

Trần Nhã Thụy - Đời có tên tụi mình

 

Ngồi nhấm nháp café, tay bâng quơ cầm lên một cuốn sách cũ, chợt giật mình như bị điện giật, khi thấy “Đời có tên tụi mình”.

Tập truyện ngắn của nhà văn Võ Phi Hùng, Nhà xuất brn Thuận Hóa năm 1992. Biên tập và trình bày cuốn này là nhà thơ Trần Nhật Thu. Cả hai bậc đàn anh, đồng nghiệp một thời của mình ở tuần báo Văn nghệ TPHCM, giờ cũng đã là người thiên cổ.

Nhà văn Võ Phi Hùng mất năm 2011. Nhà thơ Trần Nhật Thu mất trước đó, năm 2008. Võ Phi Hùng mất năm 63 tuổi. Trần Nhật Thu mất năm 64 tuổi.

Mình từ Quảng Ngãi vô Sài Gòn học năm 1991, từ năm đó đã kiếm cơm loanh quanh báo Văn nghệ TPHCM và một số tờ báo khác. Uớc mơ là sau khi tốt nghiệp sẽ về hẳn báo Văn nghệ TPHCM. Nhưng khi mình về đây thì chính nhà thơ Trần Nhật Thu khuyên mình … không nên làm báo Văn nghệ.

Hồi đó mình còn trẻ, lý tưởng, chưa hiểu lời khuyên đó. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, tự mình rời khỏi tờ báo mà mình yêu mến, từng nghĩ sẽ gắn bó… cả đời.

Hồi đó, tòa soạn ở Nguyễn Phi Khanh vui lắm. Sáng nào cũng mấy anh em ngồi café chém gió rôm rả. Võ Phi Hùng thường phóng ào tới với chiếc Cúp cánh én rất bụi đời.

Một bữa, anh Hùng đập vai mình, bỏ nhỏ : “Có kèo này thơm lắm, chút em đi với anh”. Đi đâu ? Qua báo Công an TPHCM. Thời đó Trần Tử Văn làm tổng biên tập, Từ Kế Tường làm Tổng thư ký tòa soạn.

Báo Công an TPHCM là tờ báo có số lượng phát hành khủng, nhuận bút chót vót, vừa ra báo là có luôn nhuận bút. Trang cuối báo là mục tin vắn, kiểu xe cán chó, “cướp, giết, hiếp”… rất hot. Mỗi mẩu tin chỉ chừng bao diêm nhưng nhuận mấy trăm ngàn (thời đó to lắm). Nhà thơ Từ Kế Tường phụ trách trang mục này, nhưng ông bận quá, đang tìm người biên tập phụ.

Hai anh em rón rén bước vô phòng của anh Từ Kế Tường. Mình vẫn nhớ hình ảnh Từ Kế Tường “lạnh tanh”, tay áo sơ mi trắng xắn lên để lộ một cái bớt đen rất ngầu. Võ Phi Hùng giới thiệu, đây là thằng em tui, nó là nhà văn trẻ triển vọng, bla bla gì đó. Lâu rồi quên mất tiêu. Đại khái, sau lần tiếp đón đó, rồi cái vụ “kèo thơm” cũng không nghe anh Hùng nhắc gì nữa.

Võ Phi Hùng lại “dắt mối” cho mình qua cộng tác với tờ An ninh Thế giới (của Nhà xuất bản Công an Nhân dân) Mình qua đó gửi bài thì tiện thể gửi bài giùm luôn cho ảnh. Rồi mình cũng thân thiết với bên bển luôn. Thấy tờ An ninh Thế giới làm ăn ngon lành quá, có lần mình bàn với anh Hùng, hay là hai anh em mình hùn tiền, xin giấy phép rồi làm một tờ na ná ? Anh Hùng nghe có lý, vỗ đùi kêu, kèo này được đó mậy. Rồi tới đợt nhận tiền kịch bản kha khá, ảnh đưa cho mình… một cục, nói tao hùn đây. Nhưng hồi đó mình còn nhát quá nên không dám làm, tìm cách nói khéo ảnh, không nhận tiền. Rồi thôi. 

 

Tờ Văn nghệ Thành phố cũng sa sút dần. Mình thì bắt đầu cuộc sống vợ con, nên anh em thưa thớt dần. Thỉnh thoảng, Tiến Đạt lại gọi nhắc đi gặp anh Hùng. Hồi đó Tiến Đạt cũng rất khoái và thương anh Hùng. Lâu lâu gặp lại, vẫn là quán vỉa hè, vài chai bia Sài Gòn Xanh.

Đời có tên tụi mình.

Vậy là vui.

Rồi đột nhiên nghe tin anh bịnh nặng sắp đi.

Anh nằm ở bệnh viện Hồng Đức (Gò Vấp). Mình chạy vô mà không nhận ra, tưởng lộn phòng. Chỉ còn xương với da. Cái tướng to lớn, rất “gồ” (từ anh hay dùng) biến đâu mất. Không kìm được nước mắt.

Võ Phi Hùng không phải là một nhà văn xuất sắc. Văn anh cũng đơn giản thôi. Nhưng nó rất đời. Nhờ vậy mà nhiều đạo diễn hay lấy truyện của anh để chuyển thể kịch bản phim.

“Giã từ dĩ vãng”, “Chim phóng sinh”, “Xóm nước đen”, “Cầu thang tối”, “Đời có tên tụi mình”… Nhiều phim lắm. Mình cũng không coi hết.

Đời có tên tụi mình. Nghe thương quá. Mà nghe cũng quá đỗi bùi ngùi.

TRẦN NHÃ THỤY 20.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.