vendredi 7 mars 2025

Kim Hạnh – Quý Bình : Tôi mong đám tang của tôi thật bình lặng

…Tôi mong muốn đám tang của tôi không ồn ào, thật bình lặng. Người bạn đời của Quý Bình nghẹn ngào kể lại di nguyện của anh như vậy.

Đời anh, quý nhất là sự bình lặng. Một đám tang bình lặng. Một đời sống rất bình lặng. Như ấn tượng sâu sắc của bạn bè về anh: từ tốn, tận tụy.

Dù anh say mê âm thanh và hào quang, của tất cả những nền tảng công diễn, sân khấu và màn bạc. Một người đa tài: Ca hát, đóng phim, đóng kịch và làm cả nghề MC. Nghề nào cũng ghi dấu ấn nổi bật, cùng với tài hoa thiên bảm là sự khổ luyện thật tận tụy mà từ tốn.

Nhiều điều về Quý Bình, bạn bè anh chưa biết. Lần tổ chức chợ Tết, cách đây mấy năm, tôi đón vợ chồng Bình đến “sắm tết thăm bà con luôn chị ơi”. Anh đến, vui vẻ hồ hởi đi thăm từng người nông dân đang bán hàng. Một khách hàng lịch lãm mà người bán nhiệt tình tặng thêm quà, tính “bớt giá” cho anh, mà không kịp nhận ra đó là một nghệ sĩ từng chiếm những vị trí, giải thưởng cao nhất về sân khấu, điện ảnh và cả giải quán quân thi hát boléro…

Tôi chảy nước mắt khi đọc tin nhắn trả lời bạn thân của em. Sức khỏe em tệ lắm rồi, em nhớ sân khấu lắm chị. Bạn diễn chúc em sớm bình phục để về lại với sàn tập. Em chân thành, em không còn cơ hội nữa, chị ơi.

Tôi càng xúc động khi nghe di nguyện của em. Cuối cùng em muốn được gửi tro cốt của mình ở góc biển Cần Giờ, hòa vào những cánh rừng biên giới. Tôi có may mắn một lần được đơn vị biên phòng Cần Giờ đưa đi thăm giáp vòng hầu hết các chốt canh xa xôi nhất của những người chiến sĩ và cả thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã tình nguyện ở lại những năm sau 1975.

Họ tình nguyện tiếp tục canh giữ những cánh rừng xa xôi hẻo lánh ấy, giữ yên cho biển và rừng Cần Giờ. Con cái họ, thời ấy được đưa về trung tâm huyện đảo, gửi ở nhà mở cho các cháu đi học và cuối tuần thì được đưa theo đò chợ về nhà thăm cha mẹ.

Câu chuyện của tôi với những chiến sĩ giữ rừng ấy thật nhẹ nhàng mà cảm động lắm. Cứ khắc sâu trong lòng tôi một chân lý bình dị, là người Việt thì biển nào, rừng nào trên đất mình cũng là máu thịt của mình, ai cũng phải đổi máu xương để gìn giữ cho con cháu mình. Và máu xương đổ ra những nơi hiểm trở ấy không có gắn bảng tên phiên số của đơn vị nào, bên nào, chỉ có chung một chữ Việt Nam.

Đầu đời, những năm mười tám, đôi mươi, Quý Bình vào bộ đội và có lúc đóng ở Cần Giờ. Cuối đời anh muốn gửi tro của mình về sống ở chốn thân yêu đó. Chàng trai thường chèo xuống, đi chở rơm thuê với cha vẫn nhớ dòng sông, chiếc xuồng ở Hốc Môn quê cũ và nhớ cả góc biển rừng thân thương.

Mong em về Cần Giờ, với góc biển rừng Cần Giờ của em, của đất nước mình, thánh phố mình, thật nhẹ nhàng, bình an. Gia đình, vợ con, đồng nghiệp, khán giả luôn nhớ thương em, Bình ơi.

KIM HẠNH 07.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.