Nếu đúng sự thực là doanh nghiệp nhờ giúp xong, chạy theo dúi 10 triệu vào túi ông Lê Thanh Vân, rồi khai là đưa 50 triệu, thì 100 % là khốn nạn, độc ác và vô ơn. Vì hành vi “chạy theo dúi vào túi” cho thấy có thể đã đưa trước đó nhưng ông Vân không nhận và đi.
Nhưng cũng rất có thể khai như thế còn là vì người này chỉ đưa 10 triệu thôi, nhưng về công ty báo là đưa 50 triệu, đút túi 40 triệu, nên giờ đổ cho ông Vân.
Chuyện này không lạ vì khá phổ biến nha.
Từ nhiều năm trước, mình đã mục sở thị một cuộc họp ký kết hợp tác giữa một Tổng công ty phía Việt Nam với công ty của “nước lạ”. Sau cuộc họp, Ban giám đốc phía Việt Nam được tặng mỗi người một bao thơ 1.000 USD, nhưng một sếp phó phụ trách chính mảng ấy mở bao thơ ra thì chỉ có 700 USD.
Kiểu đơn vị đối tác có chủ trương và thông báo là 1.000 USD, nhưng người đóng bao thơ đã bỏ túi riêng 300 USD vì biết sau cuộc họp, đối tác về nước và cũng chả ai khiếu nại chuyện đó.
Lần khác, mình đang làm việc với giám đốc một đơn vị thì có ba vị khách. Anh giám đốc gọi điện cho nhân viên bảo đóng ba bao thơ, mỗi bao ngần này tiền. Nhân viên mang ba bao thơ vừa quay đi, anh giám đốc lập tức xin lỗi ba vị khách và mở cả ba bao thơ ra đếm xem có đủ không. Chắc chắn không phải bỗng dưng vị giám đốc này làm thế, mà hẳn là biết có hiện tượng này nên mới kiểm tra sự trung thực của nhân viên.
Năm ngoái, bạn mình là lãnh đạo một đơn vị cho nhân viên gửi quà tết cho một người cũng là bạn mình. Khi bạn được nhận quà kể lại, thì mình thấy số tiền nhận được chỉ bằng nửa số tiền mà lãnh đạo đơn vị kia gửi, chưa kể hai lần khác bạn nhân viên này còn “ỉm” đi của người khác nữa.
Mình không tiện nói chuyện đó với lãnh đạo đơn vị dù là bạn bè, nên kể câu chuyện này hy vọng bạn biết để thận trọng, vì nhiều khi “Tổ kiến hổng, sụt toang đê vỡ”!
THANH HẰNG 12.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.