mardi 28 janvier 2025

Lưu Nhi Dũ - Lời Xuân

Tự nhiên lười biếng, dù Tết đến, nhưng cũng nên ghi lại đây một cái Tết đầy vơi.

Năm 1982, từ chiến trường K về trường đại học Tổng hợp, công tác ở Đà Lạt hơn 3 năm, về Sài Gòn làm báo. Sinh sống và ở Sài Gòn hơn 40 năm. Sài Gòn thành quê hương thứ hai.

Lạ là năm nay thành phố đón Tết Ất Tỵ quá mát mẻ. Vào 23 giờ đêm 29 Tết chỉ có 23 độ C - dự báo thời tiết trên iPhone cho biết đến giao thừa 22 độ, 5 đến 7 giờ sáng 19 độ. Lạnh.

Những ngày cuối năm nhịp sống thành phố này như bỗng nhiên dừng lại, như để mọi người dân chiêm nghiệm cuộc sống từ nhiều chiều thời gian, không gian. Phố xá rộng thênh thang, thành phố như rộng hơn ra. Tình người vẫn ấm áp, đầy ắp. Những phiên chợ hoa vẫn bày bán khắp nơi và liên tục trong vài năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 ngày càng ế ẩm.

Có lẽ chúng ta đang sống trong một không gian mới, một lối sống mới, khi hoa có trên bàn làm việc hàng ngày, trên bàn ăn, trong phòng khách, ngoài ban công… nên những chậu hoa Tết gần như biến mất trong nhà tôi. Có lẽ người trồng hoa cũng nên bắt đầu thay đổi, để tồn tại.

Chuyện ăn Tết cũng vậy. Tết đánh thức trong bạn những ký ức chớ không phải chuyện ăn Tết.

Viết đến đây, trên truyền hình phát liên tục bản nhạc tôi yêu thích “Ly rượu mừng”. Rất xuân. Hồi đánh nhau ở K, trong cái mùi thuốc súng, mùi mìn ấy, tôi quên mất bài hát này, chỉ thổn thức khi Lê Dung hay Thanh Hoa cất tiếng hát:

“Em ơi mùa xuân đến rồi đó

Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời

Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người

Đến với muôn đời

Xuân ước vọng ngàn năm lại tới

Nghe lòng vui phơi phới

Kìa em nắng đã lên rồi mừng xuân hát lên thôi…”.

Giờ thì khác, tôi ngày càng thích bài “Ly rượu mừng” của Phạm Đình Chương và bài “Xuân và tuổi trẻ” của La Hối.

Có gì đó mới mẻ, thông thoáng hơn, dù cuộc sống vẫn còn ngột ngạt, chật chội nhiều thứ. Nhất là người nghèo vẫn khổ, rất khổ khi mà khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng giãn ra xa, xa lắm.

Một năm nữa trôi qua. Ở tuổi không phải già lắm nhưng có tuổi. Mừng là vẫn còn ôm được bàn phím, vẫn còn được yêu thương, vẫn còn nâng ly mỗi tuần. Một năm làm được nhiều việc, tự hài lòng với chính mình. Vẫn còn nhiều điều phải làm ở phía trước, vẫn còn khắc khoải trước bàn phím, vẫn còn rất khó chịu trước những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nhưng cứ để trong lòng, để trong ánh mắt buồn và bất lực.

Vì sao? Vì nhớ mấy câu thơ này của thi sĩ Trần Huyền Trân:

“Cây nào có gió không thèm lay

Chim nào có cánh không thèm bay

Lòng nào có máu không thèm say”.

Giao thừa đến rồi! Chúc các bạn của tôi, những cựu binh đồng đội Trung đoàn 812 anh dũng một thời ở chiến trường K, một năm mới vạn sự như ý.

Chào xuân mới Ất Ty. Mong mọi sự tốt lành với dân tộc, bà con, đặc biệt với người nghèo.

Sài Gòn pháo hoa đang nổ tưng bừng.

Yêu thương…

LƯU NHI DŨ 28.01.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.