jeudi 30 janvier 2025

Tạ Duy Anh - Cỗ tăm

Năm ấy tôi ăn tết ở quê nên mẹ sai tôi đi chúc tết một gia đình họ hàng ở làng Vàng (một làng thuộc Hà Tây cũ, gần xã Đồng Tâm nổi tiếng). Mẹ bảo tôi: “Anh là nhà văn nên may ra biết cách mà đối đáp các cụ.” Tôi cũng hãi các cụ chữ nghĩa ở quê lắm nhưng mẹ đã sai thì không thể từ chối.

Đến nơi gia chủ đã chờ sẵn, trịnh trọng chào hỏi, mọi người ai cũng cười nói niềm nở.

Rồi mời ngay lên mâm.

Làng Vàng có lệ: Đã là đàn ông thì lớn bé già trẻ không phân biệt, đều có thể ngồi cùng và nhất định phải ngồi riêng. Thế là tôi đành lên mâm với các cụ.

Cỗ Tết đầy tú hụ thức ăn, toàn loại rất cầu kỳ mất công trong chế biến. Năm cụ với tôi vừa tròn mâm. Rượu nếp nút lá chuối khô ủ lâu, rót ra bốc mùi thơm cay nồng. Đũa đã cầm trên tay sẵn sàng. Vậy mà các cụ cứ còn nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập sự trọng vọng khiến phải chừng 15 phút sau bữa chén mới bắt đầu.

Thoạt tiên các cụ chắp tay vái nhau đủ lượt, người nọ dâng rượu cho người kia, đưa đẩy chán chê vẫn không ai chịu “ngự” trước. Cuối cùng cụ nào đó đành “thất lễ”. Cụ nâng chén rượu hạt mít bằng cả hai tay, lên ngang trán, mắt hướng về từng người, giọng vô cùng cung kính:

- Mời cụ, mời cụ, mời cụ, mời cụ, mời cậu! (vì tôi còn trẻ).

Cụ nhấp một tí, suýt xoa khen rượu ngon rồi đặt chén xuống chiếu ngồi đợi.

Bốn cụ khác và tôi cũng lần lượt làm đúng động tác của cụ lúc trước.

Xong, tất cả lại ngồi nhìn nhau và nhìn xuống mâm cỗ, chờ ai đó gắp thức ăn trước.

Bấy giờ cụ gia chủ bèn chắp tay, miệng xuýt xoa cung kính: “Cây nhà lá vườn, ngày Tết mong các cụ và cậu tự nhiên cho. Xin để mời các cụ và cậu đưa cay”.

Thế là lại từng cụ một nâng đũa, người hơi cúi xuống, mắt hướng về từng người:

- Mời cụ, mời cụ, mời cụ, mời cụ, mời cậu!

Món gắp có khi chỉ là một cọng rau mùi, một sợi giá hoặc củ hành muối.

Cứ thế bữa chén đầy ắp tiếng mời nhưng mọi thứ hầu như không suy suyển.

Cứ tưởng qua lần đầu mời mọc, đủ cung kính rồi thì thôi, ai ngờ cho đến tận khi tàn cỗ, thao tác trịnh trọng và nhiêu khê trên đều được lặp lại nguyên vẹn mỗi khi cụ nào đó gắp bất cứ thứ gì.

Bữa cỗ kéo dài từ Ngọ qua Mùi mà mâm chả vơi đi được mấy. Dường như ai đó bấy giờ mới chợt nhận ra từ đầu bữa cỗ tôi vẫn chưa gắp gì, hốt hoảng giục:

- Ấy chết, xin cậu trẻ cứ tự nhiên. Cậu “mời” (ăn) đi chứ, đừng để chúng tôi thành thất lễ và xui cả năm.

Tôi cũng hốt hoảng không kém, bèn “nhập gia tùy tục” chắp tay trước ngực, hướng mắt mình về phía từng cụ:

- Kính mời cụ, kính mời cụ, kính mời cụ, kính mời cụ, kính mời cụ!

Rồi cũng rất trịnh trọng, tôi dùng cả hai tay, cúi gập người nhặt lên một cái...tăm.

TẠ DUY ANH 30.01.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.