vendredi 31 janvier 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Miền quê không yên tĩnh

Chị H mới tới chợ và hớt hơ hớt hải báo một tin xấu: Cái xuồng chị mới mua đã bị bọn trộm lấy tối qua! Chị mếu máo nói: 'Vậy là mất hết 3 triệu' (tương đương với thu nhập 1 công đất sau 3 tháng làm ruộng).

Chị H không phải là một trường hợp cá biệt. Sáng nay, la cà bên bàn cà phê, tôi nghe nhiều chuyện ăn trộm miệt quê mà chỉ lắc đầu. Bọn trộm cắp hoành hành khắp mọi làng quê ở miền Tây. Ăn cắp với thiên hình vạn trạng.

Chúng ăn cắp xuồng. Chúng ăn cắp vỏ lãi. Chúng ăn trộm máy đuôi tôm. Chúng lấy xe gắn máy. Nói chung là chúng tìm được cái gì « coi được » là tìm cách ăn trộm.

Chúng có khi bày mưu tính kế khá tinh vi. Chuyện kể rằng chúng lấy một chiếc vỏ lãi tới một trại đóng hòm, giả bộ mua hòm và đem cái hòm xuống vỏ, rồi chúng mượn ông chủ tiệm vài triệu để đi chợ. Ông chủ thấy chiếc vỏ vẫn đậu đó nên yên tâm. Dĩ nhiên, chúng không bao giờ quay lại. Còn ông chủ thì cứ chờ và cái vỏ lãi với cái hòm vẫn còn đó!

Trộm cắp càng ngày càng ... hiện đại hóa. Anh bạn kể rằng bọn ăn trộm ngày nay có khi đi bằng xe hơi! Họ tấp vào lề và bắt chó và gà, rồi lên xe đi như ... đi du lịch. Có khi chúng cho người đi « tiền trạm » bằng xe gắn máy, rồi sau đó hành động bằng xe hơi. 

Điều làm tôi kinh ngạc là thấy mọi người kể chuyện bị ăn trộm một cách bình thản. Họ có lẽ xem như chuyện … thường ngày. Họ đã quá quen sống với cảnh bị trộm cắp?

Tôi hỏi mấy người trên bàn cà phê là tại sao kinh tế khá hơn trước mà vẫn có trộm cắp? Mấy người bạn lập tức nói: « Không, kinh tế không khá hơn đâu », rồi chỉ ra cảnh người đi chợ và nói « năm nay chợ ít tấp nập hơn năm ngoái ».

Vài người khác thì chỉ ra tệ nạn « hút chích » càng ngày càng trở nên một gánh nặng xã hội. Mấy người trẻ hút chích khi « lên cơn » họ không chừa một thứ gì. Công an thì cũng chẳng biết làm gì với mấy đứa này.

Trước 1975 có trộm trộm không? Có chớ, nhưng hiếm lắm.

Thời đó, tuy chẳng có tiện nghi gì, nhưng không thiếu thốn đến nỗi làm bậy. Những chiếc xuồng, vỏ lãi, ghe tam bản, v.v… trước nhà chẳng ai ăn trộm. Vườn cây ăn trái thì chẳng ai vào ăn trộm trái cây.

Thời đó, nhà ít người thưa, và cái gì cũng chậm nên trộm cắp khó thoát. Còn ngày nay, đường lộ khá tốt, xe gắn máy, xe hơi là những phương tiện đi lại tốt, nhưng cũng có khi là phương tiện của kẻ trộm. Cái giá của sự tân tiến?

Câu chuyện chị H và của những người bạn, bà con trên bàn cà phê làm tôi chợt nhận ra miền quê ngày nay tuy dễ thở hơn nhưng không hề yên tĩnh.

PS: Trong hình là con sông quê tôi. Hồi xưa thì nước lớn nước ròng rất rõ ràng, nhưng ngày nay thì cái khái niệm đó không còn nữa nhờ vào cái « siêu công trình » cống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé. Hồi xưa, con nít tụi tôi hay tắm sông, nhưng ngày nay thì không ai dám tắm sông vì nó bị ô nhiễm nặng nề.

NGUYỄN VĂN TUẤN 31.01.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.