Lúc sinh thời, từ 28 Tết má tôi nấu nồi thịt kho với cá lóc (không kho với trứng và nước dừa) để trước cúng sau ăn cho đến mùng 5.
Trước năm 1975 cho đến năm 2000, chợ Phú Xuân còn bán cá lóc 2 ký. Mỡ cá lóc kho là món tôi ghiền nhất. Tụi tôi không được đụng đến nồi thịt cúng này. Sau khi cúng xong, thịt được đổ vào một xoong nhỏ để ăn.
Má tôi cũng làm củ kiệu, dưa giá chua, rất giòn mà không ngâm hàn the. Nhưng kể từ Tết năm 2020 đến nay, bếp nhà tôi vắng lạnh, không còn nồi thịt kho truyền thống.
Số là, ngày 28 tháng Giêng âm lịch năm 2019, má tôi mất sau 2 năm 3 tháng liệt giường, thọ 97 tuổi. Con trai tôi về nước thọ tang nội, rồi trở lại Úc. Con gái tôi năm nào cũng về quê chồng ăn Tết từ 29 đến mùng 3. May nhờ ba cô em ở gần mang thức ăn đến cúng từ trưa 30 đến trưa mùng 4 (má tôi theo lệ của bà ngoại không đưa ông bà trưa mùng 3).
Trừ mùng một, chị hai và ba cô em dẫn con cháu về nhà ăn bữa cơm tân niên sum vầy, các bữa còn lại tôi ăn một mình. Là con trai một, tôi ở nhà thờ như một ông từ, không dám đi chơi. Thành ra, bếp vắng lạnh, mà tôi phải đổ thức ăn dư sau khi cúng. Tội lỗi ngập đầu!
Đời tôi cô đơn bao xuân qua vẫn solo.
MAI BÁ KIẾM 29.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.