Cứ ngỡ chỉ có "phố vải" ai dè nhiều thứ phố quá!
Saigon bao dung và quảng đại, nhân ái. Saigon dung nạp (tolerate) và cưu mang được hết mọi thứ con người. Y như Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Saigon có phong cách rất riêng, hoàn toàn khác Hà Nội. Du đãng, ma cô, bụi đời, móc túi, đĩ điếm, ăn xin Saigon cũng khác.
Tôi từ Biên Hòa, chính thức hòa nhập vào cuộc sống Saigon từ 1987 (không kể tôi học mầm non và tiểu học ở trường Dòng Đa Minh, Saigon). Tôi tự xếp tôi vào loại người Saigon do cái đoạn đời hòa nhập đó chứ không phải cái hộ khẩu TPHCM nhờ thằng bạn công an quận nó làm miễn phí.
Hố Nai Biên Hòa là nơi chôn nhau cắt rốn, Saigon là quê thứ hai cho tới khi tôi ra đi, và giờ Hoa Kỳ là đất nước của tôi.
Vì vậy, Saigon bị tổn thương là tôi bị tổn thương. Thay "đường" thành "phố" là làm tổn thương lòng người Saigon.
Ông Nam Lộc có bài hát "Saigon Vĩnh Biệt"
"Sài Gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường
Đường ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên..".
Saigon không có phố, ngách, ngõ, vòng xuyến... Saigon chỉ có đường, hẻm, xa lộ, bùng binh.
"Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau"
(Lê Uyên và Phương "Khi Xa Saigon").
Hãy đem phố, ngõ và vòng xuyến về Hà Nội, để Saigon yên ả với đường, hẻm và bùng binh.
Leave Saigon alone with her own styles.
THÁI VŨ 01.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.