Tôi quê gốc ở Tân Trụ nên thích bài thơ "Vàm Cỏ Đông" của Hoài Vũ, nó được chuyển thể thành vọng cổ mà giọng Thanh Tuấn nhấn nhá nghe đã gì đâu!
Quê tôi nằm cạnh Vàm Cỏ Đông, nhà của tôi nằm bên sông Phú Xuân, nơi mà tôi tắm sông mỗi ngày từ 7 đến 15 tuổi, để lại cho tôi nhiều ký ức.
Nhưng sáng nay, đạp xe qua cầu Phú Xuân thấy dòng sông trơ đáy, chỉ còn một lạch nhỏ giữa sông - mà xuồng ba lá không đi được. Nhưng chính chỗ này, trước năm 1975 các tàu dầu 1.000 tấn - mang tên Trương Hồng - neo chờ lấy dầu từ hãng Esso để chở về miền Tây.
"Thương hải biến vi tang điền" hay "bể cả hóa cồn dâu" tôi chỉ đọc trên sách, nay mới mục thị cuộc bể dâu ở dạ cầu Phú Xuân! Chỗ các chiếc ghe đang mắc cạn đó thằng Ca đã chết đuối năm 1965, khi nó học đệ lục (lớp 7). Phía bên kia là đình thần Phú Xuân, nơi nhà Năm Thiện neo xuồng ba lá.
Năm 1968, Thiện học đệ tam (lớp 10) trường Hưng Đạo, quận 1, đã dẫn đám bạn về nhà du lịch trên dòng sông quê anh. Lúc đó nước cạn, Năm Thiện đẩy ghe từ ụ trượt trên sình xuống chớn nước, các bạn không ngồi mà đứng giỡn khiến ghe lắc lư rồi lật, 3 bạn chết đuối nơi cách bờ không xa. Thiện bơi ra cứu được các bạn còn lại. Sau hai tai nạn thảm thương, bọn tôi không dám tắm sông nhưng vài tuần sau thì quên.
Năm 1961, một con cá sấu dài 3 mét về dưới cầu Phú Xuân. Quận trưởng Nguyễn Phước Diệu sai lính "Hải thuyền" (tàu gỗ gắn trung liên, tuần tra sông rạch) đi săn cá sấu và cấm dân kéo lưới, tắm sông. Sau đó, lính hải thuyền bắn cá sấu chết đem triển lãm ở dạ cầu.
Sông Phú Xuân rộng 200 mét, trên bản đồ ghi là Rạch Ông Đội - chi lưu của sông Nhà Bè (là hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nên có câu "Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định, Đồng Nai thì về). Rạch Ông Đội hợp lưu với Rạch Tôm đổ ra sông Soài Rạp. Đáy sông Phú Xuân cao ở cửa Nhà Bè và thấp ở cửa Soài Rạp, nước ròng chảy siết từ cửa Nhà Bè đến cửa Soài Rạp nên lòng sông sâu.
Ba mươi bốn năm đô thị hóa Nhà Bè và quận 7, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Hiệp Phước, đô thị Nam Sài Gòn... đã san lấp vô số kinh, rạch, ao làm sông Phú Xuân thành "chi lưu hờ" của sông Nhà Bè. Nước ròng chảy lững lờ như nước lớn, phù sa đủ thời gian lắng đọng xuống đáy, chứ không bồi trên mặt ruộng (hết ruộng).
Tôi tâm đắc cách ví von "dòng sông như dòng sữa mẹ" của Hoài Vũ. Vì sông mang dòng nước ngọt ngào tưới cho ruộng lúa, vườn cây thêm xanh và đem phù sa bồi đắp cho ruộng đồng thêm màu mỡ.
Nhưng hết ruộng đồng rồi, dòng sông đành tự bồi lắng xuống đáy lòng mình, thành tự sát! Cho nên, xin lỗi nhà thơ Hoài Vũ tôi đặt tựa bài này "Dòng sông quê em như dòng sữa mẹ... già!"
MAI BÁ KIẾM 01.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.